Chia ly

5.4K 217 5
                                    

Chapter 13: Chia ly

Số phận luôn thích trêu con người, khi hạnh phúc tưởng như đã nằm trọn trong lòng bàn tay cũng có thể bay đi bất cứ lúc nào. Đông đã về trên mọi ngõ ngách, con đường của Tokyo. Cả thành phố thay chiếc áo mới, trắng tinh, lạnh lẽo! Kết hoạch tấn công vào tổ chức đã được FBI, phối hợp với CIA và cảnh sát sắp xếp hoàn chỉnh. Cậu ấy, không cần nói cũng biết, chắc chắn sẽ tham gia.

Thật ra ban đầu, Conan đã dịu dàng hỏi Ai:

- Cậu có muốn tớ không tham gia kế hoạch này không? Nếu cậu muốn, tớ sẽ rút.

Nhưng tận sâu trong lòng Ai biết rằng tham gia vào kế hoạch này là mong muốn của cậu ấy. Shinichi sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi số phận của mình. Cậu ấy sẽ không thể nào có thể đứng bên lề nhìn người khác chiến đấu trong cuộc chiến của chính cậu. Cho nên cô sẽ tôn trọng ý nguyện của cậu ấy, dù kết quả có tồi tệ thế nào chăng nữa.

- Cậu hãy làm điều mình cho là đúng đắn, đừng bận tâm vì cảm nhận của tớ. Cho dù cậu làm bất cứ điều gì tớ vẫn luôn ủng hô cậu. Chỉ có một điều kiện là cậu phải cho tớ đi cùng, đừng bắt tớ ở nhà chờ trong khi cậu dấn thân vào nguy hiểm.

- Được rồi, ngốc ạ! Conan xoa đầu Ai, khẽ cười…

Gần đây, Ai vẫn thường thức giấc lúc nữa đêm, những cơn ác mộng sau một khoảng thời gian chào tạm biệt nay bổng “nồng nhiệt” quay trở lại. Trong giấc mơ, cô luôn thấy Gin, trong tuyết lạnh trắng xóa, với đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đang chĩa nòng súng đen ngòm về phía cậu ấy, người con trai mà cô yêu thương nhất trên đời… Trán cô ướt đẫm mồ hôi, cô phải cắn chặt răng và nén chặt hai môi để không cho tiếng thét vang lên làm kinh động đến ông tiến sĩ. Thế là Ai không thể chợp mắt gì nữa cho đến sáng. Với cái bộ dạng mệt mỏi, phờ phạt của cô, sáng hôm sau, Conan thế nào cũng lo lắng hỏi “Đêm qua cậu lại gặp ác mộng nữa à?”. Cho nên Conan đã chuyển hẳn sang nhà tiến sĩ mấy ngày nay, để có không gian thảo luận kỹ hơn về kế hoạch tác chiến với anh Akai và cũng là vỗ về giấc ngủ của Ai. Tựa đầu vào vai cậu ấy, cô có cảm giác thật bình yên, bất kể trời có sập xuống thì đã có cậu ấy ở bên cạnh. Cô không còn sợ gì nữa cả! Giấc ngủ đến rất nhẹ nhàng…

Buổi sáng trước ngày chiến đấu, Conan và Ai hẹn tụi nhỏ đi chơi công viên. Đừng nghĩ rằng trẻ con không biết gì cả, bọn trẻ đã cảm nhận được không khí trĩu nặng của hai người đối diện, nên đã thẳng thắng hỏi:

- Nói thật đi, các cậu sắp đi rồi phải không?

- Ừ, bố mẹ bọn tớ sắp đón bọn tớ về Mỹ rồi. Giọng Conan chùng xuống.

Do đó, đây có thể là cơ hội lần cuối cả nhóm thám tử nhí chơi cùng nhau. Ayumi vội kéo Conan đi một góc, lí nhí nói: “Này, Conan-kun, tớ có thể hỏi câu này không?... Có phải Conan đang thích Ai-chan?”. Đáp lại câu hỏi của Ayumi, Conan mĩm cười, gật đầu. “Vì cả Conan và Ai-chan đều là những người mà Ayumi rất yêu quý, cho nên tớ mong cả hai cậu hạnh phúc”, cuối cùng Ayumi đã chấp nhận sự thật đó.

Trong khi đó, tranh thủ lúc Genta chạy đi mua đồ ăn, Mitsu ngập ngừng nói với Ai, “Haibara-san, tớ muốn hỏi…”. Cậu bé chưa hoàn thành câu hỏi, Ai đã đáp nhanh, “Tớ và Conan đang thích nhau”. Rồi nhận ra nét mặt buồn của cậu bé tàn nhang, Ai đã tiếp lời, “Mitsu, cậu là một cậu bé ngoan. Rồi cậu sẽ tìm được một cô bé tốt dành cho cậu”. Mitsu tươi tỉnh hẳn, “Ừ, cảm ơn cậu nhiều nhé Haibara-san, tớ chúc hai cậu hạnh phúc”.

Có vẻ như vấn đề “tình yêu trẻ con” đã có sự kết thúc tốt đẹp. Cả năm đứa trẻ chơi đùa bên cạnh nhau như chưa bao giờ được chơi trước đó. “Chúng ta mãi mãi là bạn tốt của nhau!”, tất cả cùng reo to.

Buổi chiều hôm ấy, viện cớ là cần lấy thêm ít đồ, Conan và Ai đến văn phòng thám tử Mori để chào tạm biệt. Ông bác già đang xem một chương trình của Yoko trong khi Ran đang dọn dẹp nhà cửa. Vừa nhìn thấy Conan, Ran đã nghiêm mặt trách Conan vì tội mê chơi game mà ở nhà bác Agasa suốt, nhưng sau đó cô lại cười dịu dàng và lấy bánh kẹo ra tiếp đãi hai người bạn nhỏ. Không gian thật là ấm áp, thanh bình, cả hai người đó đều không biết rằng chờ đợi hai đứa trẻ kia, ngày mai là một ngày giông bão. Lúc ấy thì Mike đến, thấy Ran đang dọn dẹp nhà thì cậu lập tức xắn tay áo lên giúp. Nhìn hai người đó, kẻ phụ người họa, bất giác Conan thoáng chạnh lòng. Đây có phải là hạnh phúc bình dị của một cặp tình nhân? Còn bản thân cậu, cậu có thể mang lại niềm hạnh phúc như thế cho Ai không? Hay chỉ là sự lo lắng cho an nguy của cậu? Quả thật nếu không phải đối đầu với tổ chức, thì Shinichi cũng sẽ liều mạng lao vào những cuộc đánh bom, khủng bố, đánh cướp, giết người… Liệu cậu có phải là một người bạn trai lý tưởng không?

***

Cuối cùng, Conan vẫn không thay đổi quyết định của mình. Sau khi Ai và cậu ta uống thuốc giải tạm thời, trở về làm người lớn cho cuộc trạm trán với tổ chức, Shinichi đã bắn thuốc mê Shiho và để cô ấy trong phòng, khóa cửa lại, nhờ bác Agasa trông nom. Cậu không hề muốn cô ấy gặp nguy hiểm, bởi vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy bằng bất cứ giá nào. Shiho sau khi tỉnh lại đã van nài ông tiến sĩ mở cửa cho cô, vì nếu Shinichi gặp chuyện gì, thì cuộc sống này của cô cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô phải ở bên cạnh cậu ấy.

- Bác Agasa, làm ơn mở cửa đi mà. Nếu không là cháu leo cửa sổ đó.

- Nhưng mà Shinichi đã dặn bác không được mở cửa. Shinichi còn bảo cháu ra ngoài cũng không làm gì được đâu vì kế hoạch nó đã thay đổi khi kể cho cháu. Cháu không biết địa điểm chính xác và mắt kính định vị đã bị thủ tiêu hết rồi.

- Vậy thì bác hãy mở cửa đi. Cháu cần đi vệ sinh!

Cậu ta đâu có ngờ Ai đã gắn thiết bị theo dõi vào trong đồng hồ của cậu ta, nên dù cậu ấy đang ở đâu cô cũng sẽ đến đó. Ngay khi cô vừa đến nơi đã thấy cảnh tượng hãi hùng đó, Gin chĩa súng vào Shinichi, tuyết bay đầy trời. Cô không thể nào để cho cơn ác mộng khủng khiếp này trở thành sự thật. Không nghĩ được gì nữa, cô lao tới…

Đoàng, đoàng, đoàng!

[ShinShi] Cậu Nhất Định Phải Hạnh PhúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ