S. Snape

5.6K 407 20
                                    

Vào một ngày khỉ gió nào đó của năm 1991, ta, Severus Tobias Snape nhận ra rằng, mỗi khi ngủ thì đều biến thành một trong những bức chân dung trong văn phòng hiệu trưởng. Mà quái dị hơn là không ai có thể nhìn thấy ta như ta nhìn thấy bọn họ.

Lúc tỉnh dậy, việc đầu tiên ta làm chính là bất chấp lễ nghi Slytherin đạp thẳng vào văn phòng hiệu trưởng. Quần Merlin!!! Dumbledore đang cho đường không ngừng vào cái cốc chỉ bằng nắm tay!!! Lão ong mật mê ngọt ngu xuẩn, đừng có hòng ta ngao dược sâu răng cho lão bất cứ lần nào nữa!!!(giáo sư-sama ngài đây là giận cá chém thớt =_=)

Giấc mơ quái quỷ kia vẫn tiếp diễn trong một thời gian dài sau đó. Vào lần thứ hai, ta đã biết đây là văn phòng hiệu trưởng trong tương lai và vì một lí do ngu xuẩn nào đó mà ta, một giáo sư dạy độc dược đáng thương phải gáng cái chức vụ ấy chưa đến một năm rồi về với Merlin luôn. Hỏi ta làm sao biết đây là tương lai á?! Dựa vào!!!! Mắt các ngươi không nhìn thấy hay là não các ngươi bị teo lại vì nhồi đầy cỏ lác và tình dược như lũ sư tử Gryffindor ngu xuẩn kia và mất khả năng tự hỏi thì mới không thấy cái lão ong mật đang vui vẻ uống đường trà suốt ngày trong bức tranh của lão treo ngay đối diện kia kìa!!! (Gs làm ơn nhẹ nhàng TvT)

Sau khi bình tâm lại, ta bắt đầu quan sát văn phòng hiệu trưởng trong tương lai, vì hiệu trưởng hiện tại là Mc Gonagall nên nó có vẻ đã bớt đồng bóng. Cái ghế dựa đỏ và vàng tràn ngập tinh thần quyết-đi-tìm-chết-ngu-xuẩn-vô-cùng của Dumbledore đã được thay bằng một cái ghế dựa màu vàng nhạt bớt chói mắt. Những thứ đồ bạc chạy nhảy linh tinh cũng đã được Minevar đem cất vào trong rương, hừ suốt ngày chạy nhảy ngứa cả mắt! Con gà quay không lông (Ly: °_° là phượng hoàng nha giáo sư, phượng hoàng a!!!) đã biến mất không còn một cái lông
(Ly: gs à thầy đã nói nó không có lông thì làm sao nó còn lông mà để lại vậy?

Gs: *im lặng lôi đũa phép* Crucio!

Ly: *quay người tránh* Gs à ngài thật độc ác, Harry bé nhỏ cùng lắm chỉ cho tui vài bùa đùa dai

Gs: * tiếp tục trầm mặc* Avada Kedavra!!

Ly: * chạy trối chết*).

Từ những bức chân dung khác và Minevar, ta bàng hoàng biết được đây đã là khoảng thời gian mười ba năm sau. Chúa tể Voldermort đã chết do lời nguyền chết chóc phản phé. Ngoài ra, con chó đen Black ngu xuẩn kia, một đứa trong cặp sinh đôi, Moody mắt điên... đều đã chết. Harry Potter, với cái thứ lí tưởng anh hùng rởm và sự may mắn không gì không nổi  của nó tiếp tục vui vẻ làm một kẻ được chọn đầy danh vọng cùng với hai đỉnh của tam giác sắt nhà Gryffindor là Weasley, bây giờ là tuyển thủ Quidditch của đội Anh quốc, cái môn thể thao ngu xuẩn chỉ dành cho lũ thiếu não và Granger, nữ bộ trưởng bộ pháp thuật sau chiến. Hừ lũ nông cạn, không biết suy nghĩ!! Gryffindor trừ 10 điểm!!!

Nhưng khi Potter trở lại văn phòng Hiệu Trưởng một lần nữa, ta đã biết những gì ta nghĩ đến luôn là sai. Potter xuất hiện trong văn phòng để tìm Mc Gonnagall, tuy nó giấu được bà hiệu trưởng nghiêm túc nhưng từ một bức tranh treo tường 360° không góc khuất, ta đã thấy được dáng vẻ kiệt sức cùng những vết thương lớn nhỏ vì chú hắc ám khẽ hiện ra khi cậu ta di chuyển tay áo chùng. Cậu ta chỉ nhìn vào Mc Gonnagall, nói với giọng nhẹ nhàng và trầm mặc không nên có ở Gryffindor. Mà điều cậu ta nói làm Mc Gonnagall ngạc nhiên đến sái quai hàm.

[Hoàn]Harry Poter_Severus SnapeWhere stories live. Discover now