Chương 5: Không có lựa chọn

548 52 7
                                    


Chương 5: Không có sự lựa chọn

Bảo Bình ngồi bên bệ giường, mắt đẹp liếc thấy thân ảnh ấy đã ba ngày ba đêm chưa tỉnh lại khiến nàng vô thức nhói đau. Nhìn gương mặt xanh xao hốc hác, thân thể toàn là băng trắng quấn quanh. Trái tim tựa hồ đau đớn vằn vặt. Tay run run nắm lấy bàn tay to lớn chai sạn. Khóe mắt lệ không ngừng rơi xuống.

Áp bàn tay lạnh lẽo lên má mình, Bảo Bình tưởng chừng có thể cũng như muốn sưởi ấm đôi bàn tay này. Giọng nói trầm buồn vang lên giữa không gian yên tĩnh, chỉ một mình nàng độc thoại một mình nàng đau đớn

- Yết Yết, ba ngày rồi, ngươi mau tỉnh dậy đi, ta nhớ nụ cười của ngươi. Ngươi đừng nằm đó nữa, mau tỉnh dậy nói chuyện với ta đi, rồi ta sẽ dẫn người đi du ngoại khắp Mộc Châu này.

- Yết Yết, lão thái y nói ngươi sẽ có cơ may tỉnh lại nếu ngươi cố gắng. Đừng từ bỏ, đừng bỏ ta ở lại nơi này.

- Yết Yết, ta nhớ ngươi thật sự rất nhớ ngươi.

- Xin lỗi ! Xin lỗi, tất cả là do ta, là do ta liên lụy ngươi. Bao năm nay, ta chỉ có một người thân duy nhất là ngươi, ngươi cũng đừng như bọn họ mà bỏ rơi ta.

- Ngươi mau tỉnh dậy đi, ta mệt, tựa hồ cảm thấy thế giới này hoàn toàn xa lạ. Không có ngươi ta biết phải làm sao ?

- ....

Bảo Bình bỏ mặc mọi thứ, nàng cứ như vậy, tay nắm lấy bàn tay to lớn lạnh băng ấy. Mắt hướng về gương mặt xanh xao trắng bệt. Giọng nói run run, buồn bã cũng như hối hận vang lên. Cảm tưởng như không có người nam nhân trên giường bệnh ấy, nàng sẽ chẳng thể nào sống nổi.

Bảo Bình vẫn giữ tư thế được một lúc thì mệt mỏi nhắm mắt. Nàng đã vì Yết mà thức trắng ba đêm để trông chừng hắn, thân thể nàng lúc này vô cùng đau nhức và mệt mỏi.

Đối với sức khỏe của nàng, nàng biết mình thực ngu ngốc khi cố gắng chống chọi lại sương gió thức canh bệnh tình của Yết. Ngoặc nỗi, người chưa tỉnh mà nàng thì bị nhiễm phong rồi, thật là quá sức đối với nàng

- Chết tiệt

Hơi thở gấp gáp, thân thể Bảo Bình nóng ran, mắt nàng dường như chẳng muốn nhắm lại, nàng muốn bên hắn thêm nữa, nhưng không được nữa rồi. Bảo Bình khó nhọc ngồi bên bệ giường, tay vẫn không rời bàn tay của Thiên Yết, giọng nói thoáng buồn rồi tắt hẳn

- Yết Yết, ngươi phải vì ta mà tỉnh dậy...


Bảo Bình mơ màng mắt hé mở nhìn xung quanh, mơ hồ. Mắt đẹp nhìn lên, nhìn ngắm khắp gian phòng. Hình như nàng cảm nhận trán nóng mình có một vật gì đó lạnh lạnh. Bảo Bình sờ lên trán, ngạc nhiên thắc mắc.

Sao lại có một túi chườm đá trên trán nàng chứ ? 

Ai đã làm ?

Thiên Yết ? Thiên Yết ?

Mơ mơ màng màng, sau giật mình kinh hãi khi nhớ đến Thiên Yết.

Bảo Bình ngồi bật dậy, đầu choáng váng. Lắc đầu xua tan cơn choáng, nàng đi nhanh xuống giường, mệt mỏi cùng lo lắng chiếm cả tâm trí nàng lúc này.

[ Thiên Yết - Bảo Bình - Xà Phu ] Số Phận ( Full )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ