Văn án

393 12 0
                                    

Văn án:

Phương Sở Nhiễm, 35 tuổi, là viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của Viện nghiên cứu y học cổ truyền quốc gia, trong một lần thí nghiệm không may nhiễm độc, vậy là thành công tự tìm đường chết.

Cũng may ông trời thương sót, cho nàng cơ hội sống lại một lần nữa, lại không ngờ nàng lại xuyên tới một quốc gia hoàn toàn không có trong lịch sử.

Gì? Nàng là ngũ tiểu thư của phủ thừa tướng? Lại trải qua cuộc sống không bằng nha hoàn, phải chịu mẹ kế hãm hại, huynh đệ tỷ muội hành hạ, ngay cả người hầu cũng dám lên mặt với nàng?

Mẹ nó! Các ngươi tưởng lão nương là quả hồng mềm, muốn nhào nặn thế nào liền nhào nặn thế đó à? Lão hổ không phát uy cũng đừng cho rằng lão nương là mèo bệnh!

Mẹ kế hạ độc? Thực xin lỗi, từ năm 10 tuổi đồ chơi của ta chính là độc, đảm bảo cho ngươi cả người đều mọc đầy ban đỏ!

Tỷ muội đánh đập? Ha ha. Tỷ đây xuất thân từ tổ đặc công, đảm bảo đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra!

Mỹ nam? Lăn sang một bên đi, chắn tài lộ của lão nương đều đáng chết!

Đoạn ngắn 1:

Phương Sở Nhiễm : Yêu nghiệt! Mau trả phí chữa bệnh lần trước cho lão nương.

Mỗ nam đáng thương hề hề nói: Cô nương, ta không có tiền, có thể lấy thân báo đáp không?

Phương Sở Nhiêm *đánh giá kỹ càng* : Ân, cũng được. Nhìn bộ dáng ngươi đẹp mắt như vậy, bán cho quan quán chắc cũng được giá tốt.

Mỗ nam: (hộc máu bỏ mình)

Đoạn ngắn 2:

Khoé miệng Ban Sơ cứng nhắc, run run bẩm báo: Vương gia, tiểu vương phi uống rượu.

Mỗ nam (tiếp tục phê công văn) : Không sao, nàng ngàn chén không say.

Ban Sơ (cố lấy dũng khí nói tiếp) : Thế nhưng... Mặc Ngọc công tử cùng uống với tiểu vương phi say rồi.

Còn chưa dứt lời, mỗ thị vệ liền cảm thấy một trận gió thổi qua bên người, khi nhìn lại án thư làm gì còn có bóng dáng của mỗ vị vương gia?

Cùng lúc đó, tại đình nghỉ mát bên hồ sen, mỗ nữ đang định phi lễ mỹ nam bị một trận gió túm đi, kèm thêm một tiếng rống giận: "Phương! Sở! Nhiễm! Ngươi đang làm gì?! "

Sau đó... Không có sau đó. Chúng ta hãy chờ hai người kia từ trong phòng đi ra rồi bàn luận tiếp.

[Xuyên không] Thần y vương phi - Phong Khinh Trần Where stories live. Discover now