Chương 3: Thu nhận đồ đệ.

242 6 7
                                    

Chương 3: Thu nhận đồ đệ.

"Ai?" Phương Sở Nhiễm quát lớn một tiếng, giọng nói của trẻ con non nớt lại có một cỗ nghiêm nghị khác thường.

"Nga nga, tiểu nữ hài còn rất cảnh giác thôi~" Âm thanh vừa dứt, một bóng đen chợt ở trước mặt nàng lóe lên, sau đó một lão đầu mặc quần áo màu trắng liền xuất hiện ở trước mặt Phương Sở Nhiễm.

Hắn có một đầu tóc trắng rối tung như tổ chim, đôi lông mày và râu cũng cùng một màu trắng, thế nhưng sắc mặt lại phi thường hồng nhuận, chính bày vẻ mặt cười tủm tỉm theo dõi nàng.

Ba cái hắc tuyến xuất hiện trên trán Phương Sở Nhiễm, tạo hình này như thế nào lại giống Lão ngoan đồng Chu Bá Thông như thế?

Sư thật chứng mình, lão đầu này hoàn toàn không phải là giống, mà đích xác chính là Chu Bá Thông phiên bản dị giới.

"Oa hắc, tiểu nữ hài ngươi xương cốt nhưng thật ra rất tốt a, mầm tốt, mầm tốt. Được, ta quyết định rồi, từ nay ngươi chính là đồ đệ của Cửu Khúc Chỉ ta. " Cửu Khúc Chỉ hớn hở vây quanh Phương Sở Nhiễm chuyển động, sau một hồi sờ soạng tay chân nàng liền tự cố mục đích quyết định, hoàn toàn không để ý đến nàng liệu có đồng ý hay không.

"Ta cự tuyệt." Phương Sở Nhiễm run rẩy khóe miệng, bình tĩnh phun ra ba chữ, thành công khiến cho mỗ lão đầu đang vui vẻ cứng đờ. Mặc dù khinh công người này rất cao, đoán chừng võ công của lão nhân cũng không hề kém, nhưng nàng cũng không phải người sẽ tùy tiện nhận một người xa lạ làm sư phụ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo a.

"Di, tại sao tại sao tại sao? Tiểu hài nhi tại sao ngươi lại không đồng ý? Nhớ năm đó bao nhiêu người cầu xin lão nhân gia ta thu làm đồ đệ ta còn không đồng ý đâu, hiện tại đến phiên ngươi tại sao lại từ chối nha?" Lão đầu mặt mày nhăn thành một đoàn, không hề hình tượng ở trước mặt nàng lăn lộn ăn vạ chơi xấu.

"Tê... Lão quái đầu, ngươi muốn giết chết ta sao?" Phương Sở Nhiễm bị lão đầu lay tới lay lui nên chạm phải vết thương, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. "Không nhận chính là không nhận, có nhiều người cầu ngươi như vậy ngươi liền chạy đi tìm những người đó thu đồ đệ đi thôi."

Nói rồi nhịn đau đứng dậy, thu thập đồ vật liền hướng ngoài rừng rời đi.

"Ai, tiểu nữ hài ngươi thật sự không đáng yêu a. Uy uy, ngươi không muốn sống nữa chắc? Nội thương của ngươi nhưng là rất nặng nha." Thấy Phương Sở Nhiễm rời đi, Cửu Khúc Chỉ chỉ có thể ở tại chỗ than thở, mắt thấy Phương Sở Nhiễm liền muốn đi xa, vội vàng điểm mũi chân đuổi theo. "Này, nuốt viên dược hoàn này đi, nó sẽ giúp chữa trị nội thương cho ngươi."

Không chút khách khí nhận lấy viên thuốc ở trước mắt, Phương Sở Nhiễm há miệng liền nuốt vào. Nàng tin lão nhân trước mắt này sẽ không hại nàng, bởi vì nàng có thể từ trong mắt hắn nhìn ra sự quan tâm, cái đó không thể là giả được.

"Ai, Ngươi cũng không sợ ta cho ngươi độc dược?" Thấy Phương Sở Nhiễm sảng khoái như vậy liền nhận thuốc, Cửu Khúc Chỉ sửng sốt, lầm bầm nói.

"Ngươi không phải nói muốn thu ta làm đồ đệ sao, hạ độc rồi thì thu thế nào?" Dược hiệu rất hiệu quả, Phương Sở Nhiễm rất nhanh cảm thấy một cỗ lương khí chảy khắp toàn thân, đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều.

"Ha? Tiểu nữ hài, ý ngươi là ngươi đồng ý nhận làm đệ tử của ta?"

"Không, ta vẫn không đồng ý."

"Nhưng rõ ràng vừa rồi ngươi nói mà." 

" Ta chỉ nói là ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, cũng không nói ta sẽ bái ngươi làm sư phụ a."

"Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi là xú nữ hài! Ngươi xấu lắm, ô ô, ngươi khi dễ lão nhân gia."

Mặc kệ Cửu Khúc Chỉ ở bên cạnh khóc lóc, Phương Sở Nhiễm vẫn sắc mặt bình tĩnh đi về phía trước. Lão đầu này còn rất thú vị thôi, giống hệt sư phụ nàng ở kiếp trước. Nhìn ở phương diện này nàng liền cố mà nhận hắn làm sư phụ vậy. Ngô, nhưng trước hết cứ đậu đậu hắn một chút đi, như thế sau nàng nhận lời cũng sẽ càng khiến hắn kinh hỉ đi. Ừ, cứ quyết định như vậy.

Phương Sở Nhiễm ở trong lòng phúc hắc nghĩ.

~~~~~

U Minh cốc, nơi đây được bao quanh bởi Vô Tẫn sơn mạch, có một  dòng thác chảy xuống tạo thành Thiên hồ, xung quanh bị bao phủ bởi cây cỏ, hoa hoa thảo thảo, phi trùng điểu ngữ vô cùng đẹp đẽ.

Từ trong hồ, một thiếu nữ từ bên trong nổi lên, bọt nước dưới ánh sáng mặt trời chiết xạ ra bảy sắc cầu vồng.

"Chủ tử." Một thiếu nữ xinh đẹp mặc lục y ở bên hồ vội vàng lấy áo choàng lên người nàng.

"Bích Nhi, có chuyện gì sao?" Thiếu nữ lấy khăn bông trong tay Bích Nhi lau khô tóc, nghiêng đầu hỏi, khiến cho Bích Nhi ở một bên thất thần nhìn.

Chủ tử đẹp quá a! Cho dù đã theo nàng hơn mươi năm nhưng mỗi lần nhìn Bích Nhi đều cảm thấy kinh diễm. Nếu người trong thiên hạ biết dung mạo thật sự của chủ tử a...

"Ngươi sao vậy?" Thiếu nữ thấy Bích Nhi ngây người, không khỏi lại ra tiếng hỏi.

"A, không có chuyện gì, chủ tử. Ám lâu vừa truyền tin tới, thừa tướng bên kia xảy ra chuyện."

"Nga, ta biết rồi. Xem ra rời đi lâu như vậy, cũng đã tới lúc phải trở về."

Thiếu nữ, cũng chính là Phương Sở Nhiễm khẽ mỉm cười, nhìn về phía mặt hồ im lặng, khẽ lầm bầm.

Ngày đó sau khi gặp Cửu Khúc Chỉ, cuối cùng Phương Sở Nhiễm vẫn là bái lão ngoan đồng này làm thầy. Cửu Khúc Chỉ mặc dù bình thường thích ngoạn náo, nhưng vẫn là một sư phụ rất có trách nhiệm, đem toàn bộ võ công của mình đều truyền dạy lại cho Phương Sở Nhiễm. 

Năm mười tuổi, Phương Sở Nhiễm một mình liền mở ra Ám điện, chỉ trong bảy năm đã trở thành một trong những giáo phái mạnh nhất chỉ sau Minh giáo trong giang hồ.

Phía thừa tướng bên kia mặc dù nàng thường xuyên biến mất nhưng cũng không có người nhận ra, ngày trước bị người chẳng quan tâm ngược lại giúp nàng rất phương tiện che dấu chính mình.

Bây giờ, đã đến lúc nàng nên tính toán với Phương gia rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Xuyên không] Thần y vương phi - Phong Khinh Trần Where stories live. Discover now