Chúng ta của hiện tại

707 99 9
                                    


Yoongi mường tượng như mình có thể nhìn xuyên qua trần nhà trắng toát đang rung rinh và thấy những ngôi sao đêm sáng chói dập dìu trong tiếng hít thở bất thường của Namjoon.

Mái tóc xanh của cậu vùi vào hõm vai anh, lưu luyến để lại vài vết cắn, hơi đau nhưng nhiều hơn thế nữa là cảm giác tê dại đắm đuối mơn man dọc theo cột sống đến vùng xương chậu. Mái tóc xanh từ hõm vai, trượt dần xuống ngực, có thứ gì đó ấm nóng đảo vòng quanh vùng rốn, sau cùng bị đôi chân trần kẹp chặt, không ngừng lên xuống âu yếm phát ra tiếng ướt át gầm gừ như hổ đang nhấm nháp con mồi. Không biết con mồi nằm dưới thống khổ hay sung sướng, chỉ thấy bàn tay trắng trẻo gầy gò run run níu chặt lấy mái tóc xanh, thở dốc, rít lên qua kẽ răng.

Và Namjoon- với đôi má trướng phồng nóng rẫy, nhướn đôi mắt quan sát người dưới thân từ góc nhìn bên dưới; vừa đủ để thấy đôi môi mỏng hằn lên dấu răng khẽ hé mở, đớp lấy từng ngụm không khí, dật ra những đơn âm ngọt ngào không rõ nghĩa. Vô vàn con sóng tình lưu chuyển, Namjoon thấy trong khoang miệng nồng ngậy hương vị của người mình yêu, vài giọt dịch nóng hổi tràn qua khoé môi, rơi xuống thảm trải giường. Khoảnh khắc đó, cậu nghe rõ Yoongi bật ra vài tiếng chửi thề.

Namjoon nhìn vào mắt anh, thấy những vụn vỡ hoá thành giọt nước mắt trượt qua đôi gò má. Giá mà cậu có thể đóng đinh để thẩm thấu khoảnh khắc này, chôn chặt vào đáy mắt hình bóng mình yêu nhất. Yoongi gác cánh tay che ngang tầm mắt, thì thào bằng thứ thanh âm nghe như giấy nhám đang ma sát: "Dừng lại đi, Joon."

Một câu nói làm Namjoon sực tỉnh khỏi cơn mê. Như một người suýt chết đuối vừa được vớt lên khỏi hồ đầm lạnh buốt, cậu ngả xuống giường ngẩn người nhìn trần nhà. Yoongi với tay bật đèn ở đầu giường, ánh sáng vàng vọt hắt vào gương mặt anh nửa sáng nửa tối. Namjoon chẳng biết làm sao mà thấu tận.

"Em chẳng bao giờ hiểu được anh."

Cậu nghe thấy giọng mình ấm ách nơi cổ họng, có thứ gì đó chèn ngang cuống họng làm cậu nghẹn ngào. Đôi tay run run mò tìm bật lửa, âm thanh bật lửa vang lên trong không gian tưởng chừng như chỉ còn lại tiếng hít thở, rún rẩy chênh chao châm lên một điếu thuốc.

"Nếu em chịu hiểu, thì đã hiểu từ nhiều năm về trước. Chứ không phải đến tận bây giờ."

Tay cầm thuốc của Namjoon run lên, tàn thuốc rơi vương vãi xuống sàn nhà. Rõ ràng trong quá khứ đã bao lần thì thầm vào tai nhau những lời yêu. Rõ ràng đã làm tất cả để chứng minh tình mình là vĩnh cửu. Em cứ ngỡ rằng, mình yêu nhau mà, anh. Mình từng yêu nhau mà, đúng không anh. Cậu liếm đôi môi khô khốc, cố mở lời: "Không phải đâu anh...".

Yoongi giơ tay chặn lại, tỏ vẻ cậu không cần giải thích thêm.

Namjoon nhìn anh, mong đợi mình có thể thấy được trong đôi mắt anh cảm xúc tồn đọng như khi xưa. Thế nhưng những dịu dàng ấp iu ngày ấy, giờ chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ găm vào tim cậu đến tê tái. Phút chốc, Namjoon biết rằng mình đã hoàn toàn đánh mất anh. Mà có lẽ là, cậu đã đánh mất anh vào một đêm của nhiều năm về trước. Kể từ lúc cậu lựa chọn cho mình con đường nơi không có bóng dáng anh, lạnh lùng rũ bỏ tình yêu không một lời chào gửi lại.

Namgi - Thời khắc này là vĩnh hằngWhere stories live. Discover now