Tập 2: Suy cho cùng, vẫn là em đau.

1 0 0
                                    


Ngày hội thể thao đến rồi, đêm trước hôm đó, Vy chuẩn bị rất nhiều đồ ăn thức uống cho An. Vy biết An tuy mặc quần áo tuy rất giản dị, nhưng về việc ăn uống, anh luôn khắt khe.

Sáng, như thường lệ, Vy ra hét lớn với bác Ba:

- Bác Ba, làm ăn phát đạt.

Chẳng những vậy Hôm nay Vy hưng phấn lạ, Vy bổ sung thêm:

- Anh An! Nhanh Nhanh lên! Anh thật lề mề.

An từ nhà bước ra. Quả thực với Vy, cả đời, có lẽ đây là lần Vy khắc ghi nhiều nhất. An là người ghét tham gia các hoạt động thể thao. Có lẽ, anh là người thông minh nên Học hành về mọi mặt rất nhanh tiếp thu, cả về thể chất. Đã rất nhiều lần An từ chối tham gia các hoạt động này, tuy nhiên , đại học của anh có một điều đặc biệt rằng: thí sinh tham gia hoạt động chung sẽ có nhiều "ưu đãi" trong nhiều mặt, kể cả học bổng. Và điều ấy khiến An "thích thú".

An, lúc này, không còn bộ áo đồng phục trắng, chiếc quần vải đen và đôi giày đen. Tuy An vẫn có nét buồn buồn trên mặt, nhưng với Vy, An hôm nay mang một bộ mặt mới. Bộ quần áo thể thao trắng, phù hợp với làn da có phần bạch sắc của anh, tương phản đến hấp dẫn với mái tóc cắt tỉa gọn,...Tất cả đều được kết hợp hài hoà với đôi tất dài đến cổ chân và đôi giày đều màu trắng có viền đen. Vy nghĩ, anh vẫn hợp với trắng đen nhỉ?

Giống nhiều cô gái khác, phản ứng ngây ra khi nhìn An quả không sai. An nhìn Vy và cau mày, Vy thấy cái cau mày của anh mà giật mình: *Anh nhận ra được cảm tình của mình rồi chăng?"

- Đi thôi! - An nói - Hôm nay tuy có mình mày nhưng anh thấy khá tự tin! Đến đó, đừng nhìn anh bằng đôi mắt vừa nãy, mọi người sẽ nghi ngờ hai anh em mình!

- Vâng.... *Vì sao? Vì sao lúc nào anh cũng dè chừng em như thế? Em đau lắm!*

- Hôm nay, mày chuẩn bị cho anh gì vậy?

- À...Em biết anh không thích đồ ngọt nên mua nước chanh muối cho anh, thêm cả lúc anh đói em có chuẩn bị bánh anh thích ăn. Em biết anh rất đề cao vệ sinh nên em đã tự tay làm.

- ừm! Sao mày biết rõ thế!? À...mày là EM GÁI anh mà!

- Oa ! trường anh to quá, oaaaa~

- Heey! Heey! An! Nàng kia là ai thế?- Từ xa vọng lại tiếng của một thanh niên.

Vy định trả lời, xong An nhanh chóng đáp trước:

- Em tao!

- Ồ, ra vậy, nhìn chẳng giống mày chút nào nha! Chuẩn bị đi, sắp vào hiệp 1 rồi.

- Ừ! - quay sang Vy, An dặn - Hiệp 1 sẽ kết thúc lúc 9h45, để khỏi anh tìm mày, mày tìm anh thì mày hãy đứng ở mép khán đài bên trái nhé!

- Vâng...Chúc anh..Thi tốt! À! Còn nữa!!!

- Sao?

- .......*Anh à! Em biết anh làm được mà*

- Sao không nói?!?

- Đi thôi!- cậu bạn bên cạnh nhắc nhở.

An vào trận, theo lời An, Vy đứng bên cạnh khán đài chờ và cổ vũ An! Từng hành động An làm khiến Vy mê mẩn. Nhưng, đáng bực là, bên cạnh cô, còn vô số các cô gái khác reo hò cổ vũ và khen An! Vy ghét! *Đồ trêu hoa ghẹo nguyệt*!

Lúc kết thúc trân đấu, vì An khá mệt mỏi nên đã quên mất việc đi về khán đài bên trái, anh quẹo sang khán đài phải, bao cô gái thấy anh chuyển hướng sang đó thì nhao nhao chạy qua đưa đồ ăn, thức uống cho An.

Vy nhìn đó, thấy thật buồn. Vy không hiểu nổi tại sao Vy buồn. Nhưng Vy thấy rằng: Mình CÔ ĐƠN quá!

Bên phải khán đài, An chờ Vy đến giải vây, nhưng bao cô gái chen lấn vào giúp ăn xoa bóp, ăn uống, nhưng An không để ý!

Vy thất thểu ra về. Vy cằn nhằn:

- Có rất nhiều cô gái cạnh anh, sao anh còn kêu em đi cho mệt!

Lúc đó, chạng vạng trưa. Đại học An học là ở trung tâm thành phố. Vì thế, tranh thủ đang ở nơi phố xá đầy đồ ăn, đồ chơi, kẻ lười và háu ăn như Vy đã quên béng mọi nỗi buồn. Vy ăn, chơi đến 7h tối, quên đi An, quên đi nỗi buồn ngày hôm nay. Chập choạng tối, cô chờ xe và lấy điện thoại ra, thấy hơn 10 tin nhắn Anh nhắn cho cô:

- này! Mày ở đâu đó! Anh đói quá!

- Này, trưa rồi, có về không?

- Về rồi sao không nhắn cho Anh!

- Ê, Vy, anh về nhà nhưng không thấy mày. Vẫn ở trường tìm anh à? Về đi

- Này Vy, nhận được tin nhắn thì trả lời đi chứ

......

- này! Mày ở đâu! Anh tìm mày khắp phố nhà mình! Mày lạc đường à!

Đọc hết tin nhắn, Vy khóc. Anh! Sao đôi khi anh lạnh nhạt với em, nhưng sao đôi lúc anh coi em như món đồ trân quý vậy!

Vy nhắn lại:

- Anh à! Em ổn, em sắp về tới nhà rồi! Đừng tìm em.

Không có tin nhắn nhắn lại.

Sáng hôm sau, Vy đứng trước cửa nhà Bác ba và chúc bác, như thường lệ, Vy đợi An. An ra khỏi cổng, liếc mắt nhìn Vy:

- Đi chơi kinh quá quên anh à?

- Không...

- À mà này, anh vừa xin được học bổng toàn phần sang Anh, chắc là tháng sau anh đi, xin lỗi mày, không nói với mày sớm hơn.

- Hả?

Cái gì đang xảy ra vậy, tất cả sao mà nhanh vậy/ Diễn biến cuộc trò chuyện và mọi nỗi buồn đều ập đến khiến Vy ngây ngốc.

- Được ạ!- Vy không hiểu tại sao cô lại nói được hai chữ đó- Anh à! Anh cho em nắm tay anh được không?

- Để?

- À! Anh đừng hiểu nhầm ý em, Ý em là: Anh sắp đi rồi, em sẽ rất nhớ anh, nên anh cho em nắm tay anh nhé, nắm như là Anh trai dắt em gái đi học ý, kiểu dung dăng dung dẻ này nè.

Vy đưa tay lúc lắc cùng tay anh. An không nói, nhưng Vy thấy sự đồng ý trong mắt anh. *Anh à, nắm tay anh thật khó*. Các đốt ngón tay anh thật đẹp, nhô ra nhưng không khiến đôi tay trở nên xương xẩu, nó nhô ra khiến cho Vy thấy nó gợi cảm, đủ để truyền cho vy sự ấm nóng đến tận cùng trái tim.

*Chắc em phải học cách quên anh thôi, anh nhỉ, anh chẳng bao giờ để ý đến em, luôn lánh xa em, luôn hờ hững nhưng đôi khi khiến em cuồng dại vì được sự quan tâm của anh*

-Gọng kính-

*Không reup khi chưa cho phép*

Tôi muốn một tình yêu xanh ngắt xanhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora