Chương 401-410

7.7K 123 11
                                    

401. Chương 401: Trái tim hơi đau.
Converter: tieuthuyetedit.com
Editor: May

Thẩm Chanh không có trả lời anh ta, chỉ lại giơ tay lên lần nữa.

Mạc Cẩn cho rằng cô lại muốn đoạt chén, vì vậy tránh đi.

Đợi cho anh thấy rõ mảnh sứ vỡ trong tay Thẩm Chanh, đưa tay muốn đi đoạt, thì cô đã dùng hết toàn lực đâm nó vào chân của mình.

Máu thoáng tràn ra, Thẩm Chanh cảm giác trong nháy mắt thần trí mình tỉnh táo không ít.

Mắt Mạc Cẩn chợt đỏ hoe, vội vàng đặt chén thuốc ở trên khay trong tay quản gia, thấp giọng trách mắng: "Em không muốn sống nữa sao!"

Ngay sau đó lập tức sai quản gia đi mời bác sĩ Phùng đến.

Anh thật không ngờ, cô lại mãnh liệt như thế!

Không biết cô giấu mảnh sứ vỡ này từ bao giờ, nếu như vừa rồi cô nhắm vào không phải là chân của mình mà là cổ .... Anh thật không dám tưởng tượng hậu quả.

Sau khi cực kỳ đau lòng qua đi, anh vươn tay muốn đụng vào vai của Thẩm Chanh: "Để cho tôi xem một chút ...."

Ngay sau đó, mảnh sứ vỡ trong tay Thẩm Chanh không chút do dự chống đỡ ở trên cổ của anh, động tác nhanh đến mức không giống như một người trúng thuốc mê.

Lần này Mạc Cẩn lộ ra vẻ mặt giật mình.

Mảnh sứ vỡ trong tay Thẩm Chanh đưa lên phía trước, mảnh vỡ sắc bén lập tức cắt rách da của anh, máu chảy xuống, nhiễm đỏ cổ áo trước ngực anh.

Giọng nói Thẩm Chanh lạnh lùng: "Thả tôi đi."

Mạc Cẩn kinh ngạc, nhìn trên tay Thẩm Chanh lây dính máu tươi của mình và cô, trong nháy mắt lại có chút khoái ý khó hiểu: "Chỉ có giết tôi, em mới có thể đi khỏi nơi này."

Thẩm Chanh cười: "Không."

Lời vừa dứt, trong mắt cô đã là một mảnh lạnh buốt: "Giết anh không có một chút ý nghĩa nào."

Cô lặng im bất động duy trì tư thế uy hiếp anh ta: "Anh không thèm để ý đến tánh mạng của mình cũng không sao, luôn có người quan tâm."

Lúc này, quản gia mang theo bác sĩ Phùng vội vàng chạy tới, thấy được tình thế trước mắt, dù là quản gia bình tĩnh tỉnh táo cũng bị dọa chết khiếp.

"Tổng thống đại nhân, Thẩm tiểu thư ...."

Mạc Cẩn nói nhỏ với Thẩm Chanh: "Em không có trúng thuốc mê?"

Thẩm Chanh nâng khóe môi lên: "Đương nhiên là có. Nhưng chồng tôi luôn không yên lòng về tôi, để cho tôi mang theo chút thuốc giải độc bên người ...."

Xưng hô của cô với Thi Vực làm Mạc Cẩn đau nhói, khiến thần sắc anh ta có chút mất tự nhiên.

Thẩm Chanh liếc nhìn mọi người phủ tổng thống, mảnh sứ vỡ trong tay lại đưa lên trước.

Vết thương đã bắt đầu ngưng kết lại chảy máu đỏ tươi xuống, cô mở miệng cười nhạt, "Để cho tôi đi."

Lần này, cũng không phải nói với Mạc Cẩn, mà là nói với tất cả người làm trong phủ tổng thống.

Chọc giận bảo bối: Ông xã, cưng chiều nhẹ một chút!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ