Chap 23 ( Rượt đuổi 1)

3.7K 176 4
                                    

Tại Đài Loan.

Hai thân ảnh nhỏ bước đi nhịp điều, trên khuôn mặt hai người cực kì căng thẳng, bước chân vội vàng, mắt cứ lia qua lia lại.

"Anh, ở đây cho mướn nhà"

"Tốt quá"

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(ta là dải phân cách việc đi tìm nhà của BB)

"Chụp" ánh đèn phát lên

" Hai cậu xem, nhà tuy cũ nhưng đầy đủ tiện nghi, các cậu không cần mua sắm gì nữa. Ah mà giá nhà còn rất hời nữa" ông chủ bụng phệ cười tươi quảng cáo ngôi nhà lâu năm không ai mướn của chả.

"Anh ơi! Em sợ" Tinh Tinh nhìn ngôi nhà này thật âm u nha, đáng sợ lắm luôn ấy( con lạy mẹ, mẹ yếu đuối vl ấy)

Nắm bàn tay run rẩy của em trai, trấn an thằng bé, cậu nghĩ"Ít ra ngôi nhà này không tệ, đồ dùng có đầy đủ, không cần mua gì nừa, tiết kiệm được một mớ, thôi cứ thuê đại"

"Ông chủ, tôi thuê" cậu mỉm cười nhìn ông cụng phệ.

"Thấy hai cậu người phương xa tới, nên tôi chỉ lấy trước ba tháng tiền nhà thôi, chứ người khác tôi lấy tận một nắm" chả cười hì hì( xạo bà cố)

"Cảm ơn ông" Bạch đủ thông minh cha này đang nói dối cậu, tuy nhiên cậu không lật mặt ổng, dù sao nơi này yên tĩnh, gốc khuất nên tạm thời ác ma chưa có thể tìm cậu.

Mất hết nửa ngày dọn dẹp lại nhà, cậu liền kéo tiểu Tinh bảo:

"Từ nay ra ngoài, anh em ta phải hóa trang, hiểu không?"

"Ân, sao vậy anh hai" lơ ngơ hỏi ANH TRAI

"Em muốn quay về với tên kia sao?" nhíu mày hỏi lại em mình

"Không, Tiểu Tinh chỉ ở với anh thôi" hì hì cọ vào ngực Bạch Bạch.

"Được rồi, giờ thì ta đi tìm gì đó ăn, mai chúng ta liên lạc với anh Phong"

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''(ta là dải phân cách cuộc nói chuyện hai anh em chúng)

Tại Bắc Kinh

"Thưa chủ nhân, theo như ghi hình ở nhà ga thấy hai cậu ấy đi lên tàu số 11F,. Chuyến tàu đi Đài Loan 7h tối." thân ảnh áo đen thưa chuyện  với hai con người trên sô pha

"Dù có lật tung cái Đài Loan đó, nhất định đem hai người đó về" Nghiêm Lãnh rống lên.

Từ đầu cuộc nói chuyện đén giờ, Nghiêm Hắc không hề lên tiếng, hai mắt tỏa ra hàn khí. Trên tay cầm tấm ảnh , trong đó có một khuôn mặt đang ngủ say ở lồng ngục rắn chắc.

"Em muốn trốn tôi sao, đừng để tôi bắt được" âm lãnh nói với lòng.




Thả thính chap sau..

"Nhật Phong, em rất nhớ anh" BB ôm chầm người đàn ông anh tuấn đó vào lòng, cậu không biết cảm giác hiện tại của mình rất giống người cậu đang ôm hiện giờ

Xấu xí, em bị giam cầm!! Where stories live. Discover now