Chap 3: Tìm thấy

72 8 3
                                    

*rào* *rào*.....

Cơn mưa lạnh thấu xương thấu thịt

*lạch cạch*....*lạch cạch*

- A! Tìn đc rồi

Trong căn phòng tối, lờ mờ ánh sáng của chiếc mát tính, Phong cầm tờ giấy vừa in reo lên

- Bạch Dương...anh đã tìm ra sự thật rồi.....

Ở chỗ Dương.....

Một cô nhóc mù phương hướng, chỉ biết cắm đầu chạy xuyên màn đêm để tìm một người tên là Hứa Bạch Phong.

5 tuổi đã phải ở trong tù nên những điều ở ngoài này quá mới lạ đối với nó.

Để tránh bị phát hiện, nó "mượn" đỡ một bộ đồ người ta phơi ở ngoài trời chưa kịp rút vào.

Để tránh bị phát hiện, nó "mượn" đỡ một bộ đồ người ta phơi ở ngoài trời chưa kịp rút vào

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Mặc vào và nhận ra mình đang mặc đồ nam. Vì nó quá nhỏ soi với bộ quần áo nên nó sắn áo, sắn quần và tiếp tục chạy.

Ở nói khác....

- Phong, chú đang làm gì đấy

- Tìm Bạch Dương

- Ai là Bạch Dương? Mà tại sao chú ở nhà anh

- Khi ko thích về nên ở thôi

Cuộc đối thoại giữa hai thanh niên Mã và Phong kết thúc một cách hết sức nhảm.

*Rầm*

- Mã....an ra đây cho em

- Sao vậy Yết?Đi đâu mà giờ này mới về mà còn để quần áo ướt thế kia?

Yết vẫn bộ đồng phục, đầu tóc, quần áo ướt sũng. Mặt hiện tại đang tối đen, không khí xung quanh như giảm xuống.....

*Rầm*...*Binh*......*Bốp*....

- Anh còn nói đc à. Cái gì đây

Yết giơ một mẫu giấy nhỏ trên đó có ghi...."Anh đã lấy ô của chú 😁. Kí tên Mã"

-Cái đó là đùa cho vui thôi mà.

- Này thì vui.....

Vừa nói Yết vừa ném Mã ra đường, đóng cửa sầm một tiếng. Quay vào nhà thấy Phong, chào một câu rồi lên  thay quần áo.

Còn Mã thì......

Đúng lúc Yết quăng Mã ra đường thì Mã "bay" trúng Dương.

Chưa xem mình tông phải ai Mã đã ngồi dậy chạy ra đập cửa

- Mở cửa đi mà, Yết sao em nỡ vứt anh ra ngoài trời mưa thế này. Phong ra mở cửa giúp cái.....

Vâng phải nói Mã rất may vì trời mưa to gió lớn nên ai về nhà nấy, ko ai ở ngoài đường để chứng kiến bản mặt thật sự của một tổng giám đốc một công ty lớn có tiếng.

Sau một hồi đập cửa ko đc, kêu gọi ko xong, Mã mới để ý rằng nãy mình tông trúng người.

Sau khi xem xét, kiểm tra xem người mình vừa tông có bị sao ko. Đi đến cửa bấm chuông ( ko đập hay kêu nữa à?)

Piing poong ~~

Yết ra mở cửa và mất khoảng 0,5 giây để sập cửa lại.

- Mở cửa đi, có người bị thương nè

1 giây

2 giây

3 giây

5 phút

*Cạch*

- Vào đi

Người mở ko phải là Yết mà là Phong. Mã vừa bước vào nhà, tay bế nó. Phong lướt mắt qua và......

- Bạch Dương.....Mã chú làm gì Bé Dương của anh

Mã chưa kịp nói lời nào thì bị Phong quăng (lần 2) ra cửa. Mã đừng trong đêm mưa và tìm cách cậy cửa....

- Vào - Yết cứu tinh ra mở cửa

Mã khóc ròng hỏi trời tại sao số con đen.....

Quay lại với Phong.....

Ôm nó trong tay, thấy nó sốt, đang ko biết làm thế nào thì Yết nói:

- Phong...anh bình tĩnh.

Rồi kêu người đi thay quần áo và chăm sóc cho nó.

3 thanh niên ngồi im lặng. Mã lên tiếng:

- Bạch Dương là cô bé đó à?

- Ờ....nó là Hứa Bạch Dương

- Này, này. Nếu anh nhớ ko lầm thì gia đình chú có mỗi chú thì phải.

Phong kể lại đầu đuôi câu chuyện từ việc mình bị bố vu khống rồi tống vào tù, sau đó gặp nó, cho nó tên, tìm ra sự thật để cứu nó, sau khi biết nó vượt ngục thì tìm nó.

- Sự thật gì? - Yết hỏi

Phong đưa tờ giấy cho Yết rồi nói :

- Giờ tôi có một kế hoạch. Đầu tiên, tôi sẽ cố gắng làm công ty của tôi ko còn dính líu gì tới công ty của ông ta. Sau đó, Mã cậu với tôi sẽ hợp tác phát triển 2 công ty cùng lớn mạnh. Rồi công khai sự thật này *chỉ vào tờ giấy Yết đang cầm*

- Nghe có vẻ ổn - Mã nói giọng nghiêm túc. Vì thừa biết Phong với gia đình ko mấy hòa thuận. Là bạn thân nên Mã giúp Phong hết lòng.

Điều quan trọng là đợi cho Dương tỉnh lại. Ba thanh niên trong một căn phòng, mỗi người một vẻ, một suy nghĩ khác nhau

------------------------------------------------
Chap này ko đc hay, mong mọi người thông cảm 😫

Tôi được sống sao..!?Where stories live. Discover now