Chương 11:

308 18 12
                                    

Ngày hôm sau, tôi dậy sớm...Ừm...6 giờ sáng, nói 6 giờ mà trời vẫn còn hơi tối.

Tôi mặc áo khoác xám rồi đeo ba lô đi học, trước khi đi còn chỉnh quần áo. Nở nụ cười thật tươi, tôi tự thì thầm: "Cố lên Bảo Bình."

Tôi biết, giờ này ai kia đang ngủ nhưng mà chừng 15 hay 10 phút gì đó sẽ tỉnh lại và đi đến trường thôi.

Thôi thôi, đi học.

Tôi thong thả dạo bước trên đường, hít một ngụm khí lạnh rồi thở nhẹ. Cảm giác thật sảng khoái.

Tới trường, hình như chỉ có tôi thì phải, tôi chẳng thấy ai trong trường trừ bảo vệ và giáo viên ra. 

Thay vì đi mua đồ ăn sáng thì tôi ngồi trên ghế đá dưới cây bàng, lấy trong cặp ra một cuốn truyện và đọc. Tôi không ăn sáng bởi vì tôi đang cố giữ dáng...Ừ thì...(*>///<*) 

 [Con Dâu Nhà Giàu - Tam Thập Xuân.]

[Chương 193: Đồ sứ với mảnh ngói.] 

Tôi đang đọc dở, chỉ là lần trước tôi có vào thư viện và mượn cuốn này từ một người quen trong trường, ngày mai là tôi trả. Nên trong lúc này, tôi phải nhanh nhanh mà đọc.

Ngôn tình...Một thư mê hoặc con gái.

Ngôn tình...Một thứ luôn khiến con gái ảo tưởng.

Ngôn tình...Tôi lỡ thích mất rồi.

Trong ngôn tình, sẽ có nam chính và nữ chính. Tùy tác giả sẽ viết ra sao, có thể sủng cả cuốn hoặc có thể ngược cả cuốn hay là lúc đầu ngược và lúc sau sủng...

Nam chính sẽ miêu tả bằng cách "thần thánh" và thường hợp 2 từ "soái ca". Tất nhiên nữ chính cũng vậy hoặc miêu tả là một người bình thường. 

Tôi đang miên man trong suy nghĩ, cộng thêm đang đọc truyện nên chẳng biết Song Tử đứng nhìn tôi, tay cầm ba lô, ánh mắt có chút lạnh.

"Bảo Bình."

Tôi vẫn đọc chăm chú.

"Bảo Bình."

Có ai đó kêu tôi?

"Bảo Bình." 

"Á!!" Tôi giật mình té ra đắng sau, cùng lúc đó tôi buông cuốn truyện làm nó hơi bẩn, cả trường nhìn tôi với con mắt thân thiện... 

Giống như là: "Người ngoài hành tinh à?"

"Còn nhìn nữa tôi cho mù luôn đấy." Song Tử liếc cả trường, ai nấy liền như cũ chẳng còn ai nhìn tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy những làn không khí lạnh lướt qua sống lưng, dần u ám nặng nề. 

"Cậu..." Tôi khó khăn mở lời, phú phủi bụi trên quần áo, rồi lại phủi bụi trên bìa cuốn truyện. May quá, nó không sao.

"Ăn gì chưa?" Song Tử nhàn nhạt mở miệng. Tôi ngước mắt lên nhìn, đây là...Quan tâm tôi?

"Đã ăn." Tôi đeo lại ba lô, hơi cúi đầu đi lách qua Song Tử. Hi vọng rằng cậu ấy đừng phát hiện ra lời nói dối đó.

"Nói dối." Song Tử hơi nheo mắt, chẳng cần động tay động chân, một lời nói đã làm tôi phải nghe một tiếng "đoàng" trong đầu.

Tôi đứng lại, chẳng nói một lời. Tôi nói dối tệ như vậy ư? Tôi không lắp bắp, không có biểu tình là đói, sao cậu ấy lại biết tôi chưa ăn?

"Đã ăn rồi." Tôi cố trấn tĩnh bản thân. Đừng có nhìn tôi như vậy chứ?!!

"Bảo Bình, tôi cho cậu vài giây để nói lại." Ôi không, ánh mắt kia thật đáng sợ...

"....Chưa ăn." Tôi lí nhí.

"Nói lớn lên." Song Tử nâng cằm tôi lên, tôi buộc phải nhìn vào...Một cảm giác lạnh cả người.

"...Chưa...Chưa ăn..." Nối cố gắng nói lớn. Trong lòng tôi dâng lên một nỗi sợ hãi chẳng thể nói thành lời.

"Vậy đi ăn." Song Tử xoay người.

Khoan đã ! 

Cậu ấy không sát khí nữa?!

Cậu ấy không hét hay chửi tôi?!

Cậu ấy đang ôn nhu đấy à?!

Khoan khoan, ai đó cho tôi lời giải thích?

Chuyện này là sao a??

"Làm gì đứng ngơ ở đó, đi ăn." Song Tử bực dọc kéo tôi đi một mạch, mặc cho bao người nhìn tôi chẳng mấy dễ chịu.

Song Tử có phải là muốn tôi ăn xong rồi hạ độc với tôi?

A!! Không được, Song Tử tôi không làm gì sai, đừng làm vậy nha!!

Nhưng chính là tôi bị kéo đi và bắt ăn những món đồ ăn chẳng mấy làm tôi vui. 

Và tất nhiên Song Tử đảm nhiệm việc trông coi tôi ăn.

Một cảm giác thật đau khổ...



[ Bảo Bình - Song Tử ] Ngốc, Chờ Tôi !Where stories live. Discover now