Chương: 183 - 186.

24K 237 52
                                    

Chương 183: Cô chỉ có một yêu cầu.

Ba ngày sau.

Sáng sớm, tại phòng ăn Hạ gia.
Dì Lưu đang đốc thúc người giúp việc chuẩn bị bữa sáng.

Hạ Tử Du cũng đang đi vào phòng ăn.

Thoáng nhìn thấy Hạ Tử Du, dì Lưu ngừng lại động tác trên tay, lập tức nở nụ cười: "Hạ tiểu thư, cô dậy rồi à...Mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cô rồi."

Hạ Tử Du nhìn quanh bốn phía một vòng rồi thắc mắc hỏi: "Dì Lưu, mẹ con không có ở phòng ăn sao?"

Dì Lưu hiền từ trả lời: "Bà chủ đang ở vườn hoa, tôi đang chuẩn bị đi mời bà chủ dùng bữa sáng đây."

Sắc mặt Hạ Tử Du trở nên ủ dột, lo lắng hỏi: "Dì Lưu, tâm tình của mẹ con có phải vẫn chưa chuyển hướng tốt?"

Dì Lưu trấn an vỗ nhẹ tay Hạ Tử Du: "Hạ tiểu thư, cô đừng lo lắng...Nhiều ngày qua bà chủ cũng không có bước chân ra khỏi phòng một bước, lúc này chịu đến vườn hoa điều này nói rõ tâm tình bà chủ đã khá hơn trước rồi."

Hạ Tử Du nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm.

Dì Lưu nói: "Hạ tiểu thư, cô dùng bữa ăn sáng trước đi, tôi đến vườn hoa mời bà chủ vào."

Hạ Tử Du lập tức nói: "Dì Lưu, để con đi. Con muốn gần gữi với mẹ nhiều hơn!"

Dì Lưu trấn an cười cười: "Cũng tốt...Tôi cũng hy vọng có người có thể trò chuyện với bà chủ."

Hạ Tử Du đã nhìn thấy bà Hạ ngồi trên ghế dài trong vườn hoa.

Bà Hạ lặng lẽ ngồi ở đó, ánh mắt dại ra đang lắng nghe tiếng côn trùng kêu.

Hạ Tử Du chậm rãi đi tới, nhẹ giọng gọi bà: "Mẹ!"

Bà Hạ ngước mắt lên nhìn Hạ Tử Du nhưng không nói gì.

Hạ Tử Du ngồi xuống cạnh bà Hạ, cầm một chiếc áo len mỏng khoác lên người bà Hạ, quan tâm nói: "Me, sáng sớm trời lạnh, mẹ tới vườn hoa phải mặc thêm nhiều quần áo chứ."

Bà Hạ vẫn trầm mặc nhìn Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du ở chung với Hạ gia ba ngày nay, bà Hạ vẫn chưa mở miệng nói chuyện với Hạ tử Du một câu nào.

Hạ Tử Du nhìn gương mặt bà Hạ tiều tụy hơn rất nhiều so với trước kia, đau lòng nói: "Mẹ, mẹ lên tiếng nói chuyện với con đi, mẹ cứ như thế này con rất lo lắng…Con biết mẹ nhớ ba, nhưng nếu ba vẫn còn sống, ông ấy tuyệt đối không muốn nhìn thấy mẹ như bây giờ đâu."

Nhắc tới ông Hạ, hốc mắt bà Hạ bỗng ngưng tự nước mắt.

Thấy mắt bà Hạ ươn ướt, vành mắt Hạ Tử Du cũng hồng hồng.

Bà Hạ ai oán lên tiếng, nghẹn ngào nói: "Sao ông ấy có thể bỏ lại mẹ một mình chứ? Tiểu Hân cũng không biết đi đâu, ông ấy cũng đi, bây giờ chỉ còn lại một mình mẹ, mẹ sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa."

Hạ Tử Du đau lòng ôm lấy bờ vai bà Hạ bởi vì đang khóc mà run run, cố gắng an ủi nói: "Mẹ, mẹ không có mình mà, mẹ còn dì Lưu, còn con, còn Đường Hân…"

Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút. Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang