Văn Án

1.3K 77 2
                                    

Liên nhìn vào vật trước mắt, đôi đồng tử nâu xinh đẹp hiện rõ sự kinh ngạc xen lẫn tò mò. Trước mắt cô là một tấm gương cổ, mặt gương sáng bóng không dính chút bụi dù nó có lẽ đã ở dưới nhà kho cả chục năm rồi, xung quanh gương là những họa tiết trạm trổ một cách kì lạ mà có lẽ phải quay về số ở thời Văn Lang hay Âu Lạc thì cô mới có thể hiểu được.

Tuy nhiên, đó không phải thứ mà Liên bận tâm, điều là cô suýt nữa nhảy dựng lên là vì hình ảnh phản chiếu của Liên bên trong đó.

Liên tự nhận mình là một cô gái mạnh mẽ, cứng đầu và có phần hơi nghiêm khắc, điển hình là việc cô rất thích học võ và không bao giờ mặc váy (thề với chúa, tủ quần áo nhà cô chỉ có mỗi quần và áo khoác thôi) và đó không phải cảm nhận của riêng Liên khi tất cả những người xung quanh đều nói vậy. Nhưng, những gì Liên nhìn thấy trong gương là một cô gái với đôi mắt nâu pha chút vàng, màu tóc hơi ngả sang màu tím và đang bật khóc thút thít. Thậm chí, khi nhìn thấy Liên, cô gái còn hét ầm lên rồi nói mấy từ gì đó vô cùng khó hiểu nữa.

Liên thực sốc, sốc nặng luôn, đáng lẽ cô không nên dọn dẹp nhà kho, đáng lẽ cô không nên tìm thấy tấm gương này, đáng lẽ cô nên tham gia vào câu lạc bộ "Phép Thuật Kỳ Diệu" của Oliver để có thể giải quyết vấn đề này

-Này, cô gì ơi!

Liên ngập ngừng lên tiếng. Cô gái ngưng khóc, ngước độ mắt đẫm lệ lên nhìn Liên, miệng mở ra như định nói gì nhưng lại thôi.

-Sao cô lại ở đây vậy?

Liên hỏi tiếp, cô gái vẫn im lặng, một lúc sau, cô mới khẽ nói:

-Cô sẽ không làm gì tôi chứ?

Làm gì? Liên như muốn té ngửa, cô và cô gái đó cách nhau một tấm gương, hỏi cô có thể làm gì!

-Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô đâu!

-Tôi tên Lâm*

Lâm thì thầm

-Tôi đến từ Đảo Giới ở bên kia gương

Đảo Giới? Nếu là lúc chưa học cấp 3, chắc Liên sẽ cười vào mặt Lâm mất. Nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến những tiểu xảo không còn gì để nói của trưởng CLB "Phép Thuật Kỳ Diệu" cô đã hiểu ra rằng trên đời không gì là không thể, kể cả những vấn đề Fantasy như đây

-Đây là tấm gương kết nối giữa hai thế giới, Thuận Giới và Đảo Giới. Nơi cô đang ở là Thuận Giới, nơi tôi đứng là Đảo Giới

Lâm tiếp tục:

-Phía sau tấm gương- Đảo Giới- mọi thứ đều ngược lại hoàn toàn so với thế giới của cô. Thuận Giới hòa bình, mọi người đều tốt đẹp và có trách nhiệm. Đảo Giới chiến tranh triền miên, xấu xa ở khắp mọi nơi và ai cũng chỉ tư lợi vì bản thân

Lâm vừa nói vừa khóc nức nở. Tiếng của cô là Liên ái ngại vô cùng.

Cô có nên ai ủi cô ấy không nhỉ?

Nghĩ là làm, Liên đặt tay lên tấm gương, chợt xúc giác cô rung lên, thứ cô đang chạm vào không phải mặt gương lạnh buốt mà là bàn tay ấm áp... của Lâm

-MAU BỎ TAY RA

Lâm hét lên, nhưng quá muộn, cả hai đều có cảm giác như mình bị cuốn vào một cơn lốc vô tận.

*Name by  Hannah_Thai Hannah_Thai

(APH- Longfic) My World Your World Where stories live. Discover now