Phiên ngoại 5 ( Cuộc đời của Viên tử - Nhị )

20.2K 639 24
                                    

Thái tử điện hạ từ nhỏ vốn đã là một đứa trẻ đáng thương. Nếu không phải hắn được chính đôi tay già nua này của ta nuôi lớn thì ta cũng đã bị vẻ bề ngoài ôn nhuận lạnh lùng như ngọc của hắn đánh lừa.

Người đời thường bảo, thái tử điện hạ lãnh như vị thần cao cao tại tại, nhưng chỉ có ta biết, bên trong hắn chính là cô độc cùng đau thương.

Cho nên khi biết hắn sẽ tham dự yến tiệc ngày Tết nguyên tiêu, yến tiệc đó đương nhiên rộn ràng đông người, khách quý bốn phương đều tới, trong đó bao gồm vị Quận chúa cao quý độc nhất của Cao Lỗ.

Ta không an tâm, không an tâm một chút nào.

Nhưng thân phận một hoạn quan như ta, không có tư cách để đi vào nơi xa hoa ấy.

Ta tiễn hắn, liên tục lo lắng căn dặn hắn.

Hắn trước sau ôn nhuận cười một cách suy yếu, bảo ta đừng bận tâm.

Ta cười khổ, làm sao không thể bận tâm?

Hắn dưới mắt ta vẫn như một đứa nhỏ sạch tinh khiết, tâm tính lại mềm yếu.

Ta chỉ hy vọng, cầu nguyện rằng hắn sẽ giữ được tâm tĩnh, van cầu ái tình đừng hành hạ hắn, đừng giày vò đứa nhỏ vốn đã rất đáng thương này.

Khoảng thời gian yến tiệc trôi qua cũng chỉ vỏn vẹn hai đến ba canh giờ, nhưng khi ta đón hắn, hắn lại trở về với một thân suy nhược.

Quay trở về với thần sắc thống khổ.

Đau vì độc dược tái phát, đau vì ái tình.

Ta liền biết, hắn gặp được nàng.

Cũng bị nàng đả thương đến tim phổi nát thành vạn mảnh.

Hắn dựa lên thân người khô khuộc tuổi già của ta, thống khổ rên rỉ, thống khổ kể lể, tất cả đều khiến mắt mũi ta cay nồng.

"Viên tử, nàng ghét bổn thái tử, nàng ấy hận bổn thái tử."

"Viên tử, đứa nhỏ.. đứa nhỏ mất rồi. Đứa nhỏ của ta và nàng bị chính tay ta giết chết."

"Viên tử, bổn thái tử phải làm sao đây.."

Cổ ta ướt đẫm, ta đau lòng cực kì.

Thái tử cao ngạo ngông cuồng ngày nào, nay bị giày vò đến rơi lệ.

Ta run khóe miệng, vỗ về tấm lưng lớn của hắn.

Đứa nhỏ đáng thương của ta, vì cớ gì cuộc đời lại đau khổ đến như vậy?

Đêm ấy ta thức trắng đêm, đỏ mắt nhìn hắn vật lộn giữa những cơn đau như xé da xé thịt.

Nhưng khi lúc hắn lâm vào cơn mê mang, hắn lại liên tục lẩm bẩm hai tiếng Tát Nhĩ rồi Tát Nhĩ.

Ta thầm hỏi, phải si đến dường nào mới có thể đánh gục hắn tới nhường này.

Sau đó trôi qua được sáu ngày, ta đứng trước phủ Thái tử nhận tới thông báo vừa được chiêu cáo gần đây.

Ta đọc những dòng chữ vàng trên chiếu chỉ, liền như thấy thiên lôi nện búa xuống chúng ta vậy.

[Cổ Đại, Ngược Tâm, Đã Hoàn] TÁT NHĨNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ