Ngoại truyện 1: Tô Lân vs Tiểu Hải (phần 2)

1K 88 19
                                    


"Tô tiểu thư, tôi là Tiểu Hải, người hôm đó ở khuôn viên sau trường đã tặng khăn tay tự thêu cho ngài. Ngài không nhớ sao?" Tiểu Hải rũ mắt, giọng buồn buồn.

Tiểu Hải? Người tặng khăn tay cho Tô Lân rất nhiều, nhưng mà xấu nhất là của cậu ấy, đã vậy còn thêu thêm chữ Tiểu Hải to tướng. Ngoài ra lúc đó còn làm cô nghĩ mình không còn ôn nhu nữa rồi, sợ hãi bám lấy Tiểu Lan hỏi đi hỏi lại cả tuần. Bật mí nha, Tô Lân rất xem trọng bảng xếp hạng nữ thần, tâm hư vinh thôi, nếu có ngày cô rớt xuống hạng hai, cô sẽ bị đả kích nghiêm trọng cho mà xem.

"Tôi nhớ ra rồi, Tiểu Hải, tôi đói bụng."

Tiểu Hải mừng rỡ ra mặt, đưa muỗng cháo tới đút cho Tô Lân, từng muỗng từng muỗng, khi thấy cô ăn vào, nuốt xuống, trong mắt cậu liền ánh lên nét vui sướng.

Tô Lân nhịn không được mà xoa đầu cậu ta, nhưng mà người đang êm đẹp kia bỗng mặt đỏ phừng, bưng bát chạy ra khỏi phòng. Tô Lân vỡ lẽ, thì ra là một tiểu bảo bảo da mặt mỏng, bảo sao lúc trước không ngượng đến sắp khóc. Làm cô cứ tưởng mình đáng sợ lắm cơ.

Những ngày sau đó đều là Tiểu Hải săn sóc cô. Cô muốn ăn cậu sẽ nấu, cô muốn uống cậu liền pha nước ấm, cô muốn đi phương tiện, cậu sẽ mặt đỏ bừng đỡ cô vào nhà vệ sinh.

Nhiều lúc Tô Lân nhìn Tiểu Hải, trong mắt khó đè nén cảm xúc. Người này không tính là rất xinh đẹp, nhưng cũng coi như một tiểu mỹ nhân. Quần áo rách rưới, gian phòng đơn sơ chứng tỏ cậu sống khá chật vật. Nhiều ngày rồi vẫn không thấy ai ngoài cậu, cũng không nghe tiếng người lạ, hẳn là cậu ở một mình đi.

Dù vậy, Tiểu Hải vẫn có nét hấp dẫn riêng. Trên người cậu ta không phải hương nước hoa đủ loại mùi rất thơm của đám công tử hay đeo bám cô, mà là hương vị của đất trời, của tự nhiên làm người ta khoan khoái. Sạch sẽ gọn gàng làm Tô Lân hài lòng. Nhất là vẻ bình đạm, ôn nhu như nước chảy làm tâm người ấm áp. Khi chăm sóc cô thì luôn tỉ mỉ cẩn trọng mà chuyên chú.

Tô Lân cảm thấy khác lạ khi ở cùng Tiểu Hải, nhưng không nói rõ khác chỗ nào, chỉ biết rất muốn thấy cậu ấy chăm sóc cô, rất muốn gần kề cậu ấy.

Một tuần trôi qua, vết thương của Tô Lân đã khá lắm rồi, cô phải về. Lần đầu tiên bước ra cửa, cô ngạc nhiên: đây chẳng phải là ngôi nhà tồi tàn hoang vắng trước đó cô ngã vào sao? Con người tốt đẹp ấy lại phải sống ở nơi như thế này à?

Tô Lân đau lòng, nhưng không giúp gì được. Hiện tại vòng xoáy quyền lực làm cô điêu đứng, nếu cô đối xử tốt với ai, chắc chắn chính là hại kẻ đó.

"Tiểu Hải, em có thể chờ tôi quay lại đón em không?" Chỉ cần ngôi vị tộc trưởng không còn trống nữa, chỉ cần Quý Vô Song ngồi lên đó, mọi chuyện sẽ trở về yên bình như lúc trước rồi.

"Vâng, em sẽ chờ ngài." Cậu con trai thanh tú dáng người gầy yếu cúi đầu che giấu bản thân đỏ mặt, nhưng lại vụng về lộ ra đôi tai đã muốn đỏ như máu, kiên định trả lời.

Nam nhân Đông Nữ coi trong nhất là trinh tiết. Ngày hôm đó nếu không có ngài, Tiểu Hải đã không còn mặt mũi sống trên đời. Tô tiểu thư, có lẽ ngài không biết, cũng không cần phải biết, nhưng Tiểu Hải từ lâu đã cam nguyện là người của ngài, tim em chỉ vì ngài mà đập. Em sẽ chờ ngài, cho dù ngài không nhớ lời hứa này em vẫn không hối không hận, bởi lẽ em luyến tiếc phần ôn nhu này, cho dù đây chí là phần ôn nhu bao đồng ngài dành cho tất cả mọi người thôi, nhưng đối với một cô nhi, đã là quá đủ.

[ĐN TGHTN] Xuyên qua làm Tô Gia ÁoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ