Chap 6

8.3K 551 49
                                    

6: BÉ THỎ TRẮNG ĐI MUA QUẦN ÁO.

Lục Miễn ngốc một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, chỉ vào giường lắp bắp nói: “Tiểu… Tiểu Bạch… Cậu biến thành con thỏ… con thỏ cho tôi xem…”

“Ưm!” Tiểu Bạch cười tủm tỉm gật gật đầu, nhảy xuống giường cúi đầu bắt đầu cởi từng nút áo.

“Đừng đừng! Đừng cởi quần áo!” Lục Miễn khẩn trương ngăn cậu ta lại, “Trực, trực tiếp biến ra!”

“Ưm!” Tiểu Bạch lại gật đầu. Đột nhiên trên giường nổi lên từng cơn khói trắng.

Khói trắng… Ngựa ôi khói trắng cũng có…

(*) ni mã: ngựa ôi ~~

Lục Miễn cảm thấy thế giới quan của mình hoàn toàn đảo điên, cố gắng trợn to mắt xem cho thật rõ ràng, kết quả cái gì cũng không thấy, khói trắng dần dần biến mất.

Lục Miễn sửng sốt trong chốc lát, cúi đầu muốn nhìn dưới sàn, đột nhiên thấy hoa mắt, Tiểu Bạch đã nhào lên, mấy chân giương lên bay nhào đến chỗ anh.

Lục Miễn theo bản năng tiếp lấy, đặt Tiểu Bạch trên lòng bàn tay nhìn trước nhìn sau xem xem, lại sờ sờ, cảm thấy giống như nằm mơ.

Hai tai Tiểu Bạch thuận xuống sau đầu, híp mắt hưởng thụ, chờ bàn tay vuốt ve trên đầu rời đi, lại một lần nữa nhảy lên giường.

Khói trắng lại hiện ra.

Tiểu Bạch biến về hình người, toàn thân trần trụi, quỳ thẳng người trên hướng về phía Lục Miễn cười thật tươi: “Em không lừa anh đúng không?”

Lục Miễn thoáng nhìn, nhất thời cảm thấy đầu óc lại bị đâm một phát, đau chết, phản xạ có điều kiện nhắm mắt quay người về phía đầu giường: “Sao cậu không mặc quần áo? !”

Tiểu Bạch mặt vô tội: “Quần áo vừa nãy rơi xuống đất nha!”

Ai u má nó! Lục Miễn vỗ vỗ cái trán, cảm thấy đầu óc của mình rút gân: “Mau mặc vào!”

“Ưm!” Tiểu Bạch nhanh nhẹn nhảy xuống giường, chòng ghẹo một trận mà chưa xong.

Lục Miễn trợn mắt nhìn động tác ngốc nghếch của cậu, đột nhiên nhớ tới có chiếc áo sơmi có khuy hỏng, thở dài ngồi bên giường giúp cậu thắt lại khuy áo cho tốt: “Không biết làm à?”

“Vâng!” Tiểu Bạch cười hì hì gật đầu, “Trước kia chưa từng mặc.”

“Vậy trước kia cậu luôn là con thỏ? Không biến thành người?” Lục Miễn hỏi xong thầm mắng một tiếng, xem năng lực tiếp nhận mạnh mẽ của mình này.

“Có biến a, trước kia sống ở nông thôn, không ai thấy.”

Lục Miễn giúp cậu mặc tốt áo sơmi lại cầm áo khoác giúp cậu mặc thêm: “Vậy cậu làm thế nào để tu luyện thành người?”

“Tu luyện?” Tiểu Bạch ngẩng đầu, “Cái gì là tu luyện?”

Gân xanh Lục Miễn lại nhảy lên: “Cả tu luyện cũng không biết? Vậy sao cậu có thể có bản lĩnh biến thành người?”

Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo LụcWhere stories live. Discover now