Chap7 : Giải cứu { P.2 }

823 30 29
                                    

- Nagisa cậu.....quen cô gái này sao?

Kayano tròn mắt, ngạc nhiên hỏi. Nagisa chỉ im lặng,không nói gì. Nhưng điệu bộ của cậu đã cho biết cậu đang rất rối loạn rồi. Karma trừng mắt nhìn Mikio.Người như cô ta vẫn còn tư cách để đứng trước mặt Nagisa và cậu hay sao!

- Cô nghĩ tôi đơn thuần chỉ là quen cậu ấy thôi à?

Mikio cười khẩy, vẻ mặt cao ngạo hiện rõ. Kayano bỗng tăng cao cảnh giác, mắt nhìn Mikio không chớp , đề phòng hỏi lại:

- Cô nói vậy là có ý gì đây? Không lẽ.....cô....

- Phải rồi đó! Tôi có một quan hệ rất đặc biệt với cậu ấy! Tôi và Nagisa đã từng.....

"Là người yêu!"

Từng chữ trong câu nói của cô ta như từng nhát dao đâm thẳng vào tim của Kayano. Cô bấn loạn, run rẩy, chân loạng choạng. Okuda vội đi tới đỡ cô, miệng thì lẩm bẩm không ngừng:

- Kayano cậu mau bình tĩnh lại! Mau bình tĩnh lại! Kayano.....

Nagisa thất kinh nhìn Kayano, vội lấy lại Kayano từ tay Okuda và hét với mọi người:

- Chúng ta mau rời khỏi đây đi! Mau lên!

Họ vội vã chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Một tên vệ sĩ cao to định đuổi theo thì Mikio phất tay. Anh ta khẽ nói:

- Cô chủ, không bắt chúng lại sao?

- Không cần thiết!

Mikio khẽ sờ môi, cười ác độc:

- Tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi! Trò chơi bắt đầu rồi.......

" Nagisa......Em nhất định sẽ có được anh 1 lần nữa.....hãy chờ em....."

____________________________________________________________________________

- Kayano, cậu ổn chứ?

Kayano mơ hồ nghe thấy tiếng của Okuda. Và khi cô mở mắt ra thì chỉ nhìn thấy một màu trắng toát. Okuda đang tèm nhem nước mắt trên mặt, Karma và Nagisa ngồi trầm ngâm gần đó. Kanzaki thì gọt táo nhưng Sugino không biết chạy đâu rồi. Okuda òa lên khi thấy cô tỉnh dậy. Kanzaki vội hỏi thăm:

- Kayano, ổn cả chứ? Có mệt lắm không?

Kayano khẽ cười. Bạn của cô vẫn luôn tình cảm và cẩn thận như vậy. Karma cũng lại cười trêu:

- Còn giữ được cái mạng là may rồi! Cảm ơn bọn này đi chứ?

Kayano đang tươi cười bỗng dưng dừng lại khi Nagisa tiến lại hỏi thăm:

-Cậu.....có ổn không?

Kayano liếc mắt buồn nhìn Nagisa rồi nằm xuống. Cả căn phòng bỗng dưng trùng xuống, không khí rất nặng nề. Nagisa rất ngạc nhiên khi Kayano, một cô gái luôn nở nụ cười ấm áp với cậu, giờ lại xa cách tới như vậy! Cậu đã đắc tội gì với cô ấy hay sao?

- Nagisa......Cậu....

Karma khẽ nói. Nagisa chạm tay vào tay của Karma đang trên vai mình, nhỏ nhẹ:

- Mình ổn, cậu đừng lo!

Sau khi tất cả đi hết, chỉ còn Okuda và Kayano ở lại, Okuda khẽ hỏi:

-Tại sao cậu lại tránh mặt Nagisa hả Kayano? Rõ ràng là...rất yêu cậu ấy...tại sao....

- Cậu biết không, Okuda.....

Okuda bỗng nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ chỗ Kayano đang nằm. Cô vén chăn. Những giọt nước mắt của Kayano ướt đẫm cả gối. Cô nghẹn ngào trong làn nước mắt nhạt nhòa:

- Okuda.....Cậu biết không.....đến bây giờ...chính mình cũng không còn dũng khí để đứng trước Nagisa nữa rồi....

- Kayano....

 Okuda khẽ ôm chặt Kayano vào lòng, để nước mắt kayano ướt đẫm bả vai. Nhìn thấy bạn mình đau khổ mà không thể cầm lòng nổi, tự dưng nghĩ tới một ai đó....

" Sau này......mình sẽ không vì Karma mà trở thành như Kayano bây giờ chứ.....Thật.....đau khổ mà...."

                                                                                                                                                                            

Ây da, lâu rồi ms viết lại truyện nha ~ Vẫn rất kém nên xin cứ ủng hộ nhe~~~~~

Thanks mina-san!

- Author: Rebecca -





Chuyện Tình Lớp Học Ám SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ