bốn

1K 187 24
                                    



Biết không em,

Tôi thường mơ về những khóm hồng nhung nở rộ do chính tay đôi ta cùng vun xén, một đêm gió bấc ngồi tựa kề bên nhau cạnh lò than rực hồng lắng nghe tiếng tim đập từng nhịp trong lồng ngực. Mơ nhiều đến độ khi tỉnh giấc tôi luôn thảng thốt tự hỏi rằng: em ơi, bao giờ em về.

Một khoảng giường trống không, một chiếc gối nằm chỏng chơ, đôi ba bài thơ chưa vẹn từ bị bỏ xó trong góc phòng. Tôi mở ra quyển sổ cũ mòn hơi úa màu, đây thơ tôi nhưng em tôi đâu rồi?


Tình cờ anh gặp lại vầng trăng,
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa.
Trăng vẫn đấy mà em xa quá,
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên? (*)


- Ôi, tôi vừa nghe được tin con trai ông Min tháng sau cưới. Cô dâu vừa đẹp nết lại đẹp người, hai người gặp mặt vài lần đã định ngày kết tóc se duyên.

Ừ thì là do tôi vô tình nghe thấy thôi chứ họ nào cố ý. Ừ thì là do tôi vô cớ tức giận chứ họ nào có lỗi lầm chi. Thằng nhóc con cứ níu áo tôi mà gọi mãi 'Ba ơi, về thôi. Mẹ đang đợi' ; nhưng ba sao còn sức cất bước hả con ơi?

Trong trái tim héo úa lại vẽ nên thêm một vết cắt ngọt lịm, chồng lên tầng tầng lớp lớp những vết thương còn chưa kết vảy, đớn đau nào tả xiết. Tôi bất giác nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của thằng bé, như kẻ sắp chết đuối gắng bám víu vào chiếc phao cứu sinh, trong phút chốc quên mất cả việc hít thở.

- Kia kìa, hai người trông đẹp đôi phải biết!

Ánh mắt xuyên qua dòng người rơi trên gương mặt quen thuộc. Vẫn là em, mái tóc nâu nay đã nhạt màu ít nhiều (chẳng biết vì nắng hay sương gió làm tóc em phai), đôi mắt một mí hơi sâu, mỗi khi cười hai lúm đồng tiền lại nở rộ. Chỉ mỗi người đi cạnh em giờ đã khác - cô thiếu nữ xinh đẹp e thẹn như nụ hoa mới chóm, liên tục thì thầm to nhỏ vào tai khiến em cười ngọt ngào. Bao nhiêu lời ngợi khen chúc phúc đôi lứa tất thảy tôi đều nghe thấy. Vô thức lùi lại một bước chân, khung cảnh đẹp đẽ vô ngần tôi nào dám chen chân vào phá bĩnh.

- Ba ơi, là chú kìa. Sao mình không qua đó chào chú hở ba?

Sự ngây thơ của thằng bé làm cổ họng tôi nghẹn ứ, tựa như đang có một tảng đá vô hình chắn ngang nơi thanh quản. Tôi khom người cõng nó lên lưng mình, che giấu nỗi buồn đau đáu thật sâu trong đáy mắt, dùng lòng bàn tay xăm xắp mồ hôi nhè nhẹ ve vuốt tấm lưng nhỏ gầy.

- Kia chẳng phải chú đâu. Chú con đi rồi, đi xa nơi này lắm. Thế nên đừng bao giờ nhắc đến chú nữa nhé con trai.

(Vì khi ấy ba sẽ đau lắm đấy, con ơi)





(*) Trích từ bài thơ 'Hai nửa vầng trăng' của Hoàng Hữu.

Namgi | em ơi,Where stories live. Discover now