Chap 5. Đau đớn và Hàn gắn

390 36 19
                                    

Sáu năm nữa lại tiếp tục trôi đi lặng lẽ. Cô- Kagamine Rin- đã trở thành một cô gái xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo, vừa hoàn thành khóa đào tạo nhân tài của tập đoàn Hoseki và được nhận vào làm. Bố mẹ Rin rất vui vì đó là một trong những tập đoàn lớn nhất Nhật.
- Rin! Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con.
- Dạ vâng. Chuyện vậy hả bố?
- Con đã học hành vất vả, bây giờ có lại công việc ổn định rồi, bố nghĩ con nên tính đến việc lấy chồng đi. Sáng nay, bố vừa nhận được thư của chủ tịch tập đoàn Hoseki, cậu ấy muốn lấy con làm vợ. Con chuẩn bị đi!
- Nhưng..bố..c..con không muốn lấy chồng đâu!
- Đừng có cố cãi nữa. Sáu năm qua con đã chờ đợi cái cậu Len gì đó mà rồi có thấy tin tức gì đâu. Cậu ta đã chết rồi. Bây giờ con phải lo cho bản thân mình đi, không có thời gian để chờ một người đã mất đâu. Bố đã quyết định rồi. Tuần sau sẽ cử hành hôn lễ!

Rin không thể tin vào tai mình nữa. Một người bố hiền dịu, quan tâm cô là thế mà bây giờ lại bắt con gái mình lấy một kẻ còn chưa hề biết mặt. Vì cái gì cơ chứ? Phải rồi. Vì nếu cô lấy hắn, công việc của bố sẽ thuận buồm xuôi gió. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một công cụ mà thôi.

Anh ấy cũng vậy. Trở thành một người hoàn hảo theo ý muốn của bố mẹ, làm gì cũng do sai khiến, luôn cô đơn một mình, luôn tự giam trong bóng tối lạnh lẽo. Anh đã bỏ cô mà đi mất. Rin khẽ sờ vào mảnh ngọc trên cổ. Trái tim cô bây giờ cũng như nó vậy, tan vỡ cả rồi.

Rin tập trung làm việc, đến tối là nhốt mình trong phòng. Thiệp mời, váy cưới, của hồi môn,... tất cả cô đều không quan tâm. Điều duy nhất cô nghĩ đến bây giờ là anh ấy. Cô muốn đến chỗ anh, được anh ấy ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Nhưng không. Anh- Kagamine Len- đã mất tích trong cơn sóng thần. Đối với mọi người anh ấy đã chết nhưng cô vẫn linh cảm rằng anh ấy đang đợi cô ở một nơi nào đó. Vô ích thôi! Cô thì làm gì được cơ chứ? Ngày kia đã là ngày cử hành hôn lễ còn cô thì không thể chống cự. Dù gì thì đó cũng là bố mẹ cô. Không thể vì một suy nghĩ mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ được. Quá mệt mỏi, cô chỉ biết dựa vào tường, để mặc những giọt nước mắt đang rơi.
Trên bàn là tấm thiệp mời màu đỏ thật bắt mắt. Một cô gái có mái tóc xanh lá ngắn ngang vai cũng đang cầm chiếc thiệp đấy. Gumi ngạc nhiên, không tin vào mắt mình nữa. Trên tấm thiệp lấp lánh dòng chữ Kagamine Rin × Kagamine...Không thể nào! Người này là....

Đến ngày cưới, nhìn Rin không còn một chút sinh lực nào. Nhẹ nhàng mở hộp quà chủ tịch tặng cho cô, trong mắt cô bỗng như lóe lên tia sáng. Trong hộp là một chuỗi vòng ngọc trai, từng viên ngọc sáng khoét sâu vào trái tim rỉ máu của cô. Bàn tay run run chạm nhẹ vào chúng, trong đầu bỗng tràn đầy những lời nói dịu dàng, ấm ấp mà anh ấy nói qua điện thoại khi bàn về đám cưới. Cảm giác ấy thật quen thuộc, thân thương. Không! Cô đang nghĩ cái gì thế này? Tại sao anh ấy lại là Len được cơ chứ? Chẳng nhẽ cô rung động trước anh ta ư? Vậy là cô đã vứt đi cảm xúc ngọt ngào thuở xưa. Không được! Cô sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm dành cho Len
- Xin lỗi Len. Em không thể sống như thế này được nữa.
Trong phút chốc đầu óc trống rỗng, cô lấy con dao gọt hoa quả, đưa nó xuyên qua lớp vải trắng rồi gục xuống.

Anh hồi hộp bước vào phòng. Cuối cùng anh sẽ được gặp lại người con gái ấy. Cô bé dưới ánh trăng vàng với lời nguyện ước, người đã thay đổi cuộc đời anh. Thế nhưng định mệnh thật trớ trêu. Lúc anh gặp lại cô cũng là lúc vệt máu đỏ tươi loang lổ trên sàn nhà. Anh vội lao đến:
- Không. Rin! Rin! Tỉnh lại đi!

--------------------------------------------------------------
Ngồi trong căn phòng trắng muốt, anh thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ thông báo:" Vết thương không quá sâu và nguy hiểm. Bây giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần được nghỉ ngơi". Anh gục xuống bên giường vì mệt do đã hiến máu. Nhóm máu của anh và Rin đều là nhóm máu hiếm nên bệnh viện không còn máu dự trữ. Tuy đã có người chăm sóc nhưng anh vẫn muốn ở bên cạnh Rin.

Rin mệt mỏi từ từ mở hai mi mắt. Cô định ngồi dậy thì cảm thấy đau nhói ở bụng. Cô nhớ ra vì sao mình lại ở đây. Có lẽ ai đó đã kịp đưa cô vào bệnh viện trước khi quá muộn. Đúng lúc đấy, 1 y tá đi vào, thay nước cho cô. Rin hỏi:
- Chị ơi! Ai là người đưa tôi vào đây vậy?
- À hình như đó là chủ tịch tập đoàn Hoseki thì phải.
- Vậy bây giờ chị có biết anh ấy đang ở đâu không ạ?
- Tôi không chắc nữa. Vừa nãy tôi thấy 1 anh chàng tóc vàng lên trên sân thượng. Có lẽ là anh ta đó.
- Dạ vâng. Cảm ơn chị ạ!
Đợi y tá đi rồi, Rin mới nhẹ nhàng xuống giường, đi lên sân thượng. Cô thấy anh ấy đang đứng ngắm trăng, dáng vẻ tựa nam thần.
- Cô dậy rồi à? Thật là... Bộ tôi xấu lắm hay sao mà cô thà chết chứ không chịu lấy tôi?
- À..tôi. Dù gì cũng cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào bệnh viện.
- Không có gì. Làm sao tôi có thể để người tôi yêu chết vì mình cơ chứ?
- Là sao?
- Trăng đêm nay thật đẹp phải không?- Len nhẹ nhàng ngước nhìn, chậm rãi thưởng thức hương vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng của kí ức từ thuở nào- Hồi xưa, chúng tôi đã từng hẹn ước dưới trăng rằng sẽ không bao giờ rời xa thế nhưng ngay tối hôm ấy, cơn sóng thần khủng khiếp đã cuốn trôi tôi đi. May mắn là tôi kịp bám vào một mảnh gỗ rồi trôi dạt vào đúng thành phố chú tôi đang ở. Ông ấy đã lấy lại được tập đoàn của bố tôi và nhường nó lại cho tôi. Cuộc sống diễn ra hoàn hảo nhưng trong lòng tôi vẫn in đậm hình bóng người con gái ấy. Cả đời tôi sẽ chỉ yêu mình cô ấy thôi. Tôi đã đi tìm, tìm mãi và cuối cùng...
"Không thể nào"
- Anh đã tìm thấy em, Rin- Len quay lại, đưa ra một chiếc hộp màu đỏ- Làm vợ anh nhé?
Rin ôm chầm lấy anh, khóc nức lên vì vui sướng. Dường như trăng đêm nay cũng rung động bởi những giọt nước mắt lấp lánh của tình yêu. Và tất nhiên không thể sáng như viên ngọc được. Ngay cả khi có tan vỡ nhiều mảnh thì chúng cũng không bao giờ ngừng phát sáng, ánh sáng vàng của trăng để dẫn lối họ đi tìm tình yêu. Không đâu xa. Ngay trong trái tim này.
Hai trái tim~ Một nhịp đập~ Nhịp đập của tình yêu

Gumi vui vẻ, cấm lấy tấm thiệp mời in dòng chữ Kagamine Rin× Kagamine Len rồi tiến vào lễ đường
"Ây dà. Vậy là có chuyện hay ho để đăng báo rồi"
Tiếng chuông điện thoại reo. Là Gumiya- tổng ban biên tập, cũng là chồng mới cưới của cô- gọi
- Này Gumi, em đang làm gì đấy?
- Em đang ở lễ đường.
- Có phải là đám cưới của chủ tịch tập đoàn Hoseki không?
- Đúng rồi. Hai người họ chính là nhân vật chính trong câu chuyện sắp tới của em đấy!
- Thế em định đạt tên nó là gì?
- "Ngọc" có được không?
- Đơn giản vậy.
- Vậy có tên nào hay hơn không?
- Rồi. Tên đấy cũng được.

Phải rồi. Ngọc trai là đại diện của tình yêu. Ngọc càng hiếm thì càng đắt và chỉ có những viên được bao bọc mới thực sự quý giá.
Nhưng điều quan trọng mà tôi muốn nói là tôi hoàn toàn có thể vứt một viên ngọc trai đen đáng giá cả một gia tài nếu như tôi có những viên to hơn. Tình yêu chỉ thật quý giá khi đó là tình yêu chân thành được tôi luyện qua khó khăn. Khi cô đơn, con người mới thấy tình cảm đáng quý đến nhường nào và thèm khát được yêu thương. Thời gian trong tình yêu không quan trọng bằng những cảm xúc xuất phát từ tận trong tim của hai người.
Và tôi đang đi tìm viên ngọc của chính mình. Giữa biển đời mênh mông, chắc chắn viên ngọc đang nằm ở đâu đó thôi.
Tôi tin là vậy!

[Full][Kagamine Fanfic] NgọcWhere stories live. Discover now