Chương 1: gặp gỡ nhau là do duyên phận.

130 17 14
                                    


Cô đem chai rượu bước vào căn phòng VIP,"Rượu của quý khách...đây...". Mặt cô đỏ ửng lên khi nhìn thấy cặp đôi kia đang ân ái, cô gái kia đang ngồi trên đùi chàng trai, tư thế hết sức mờ ám. Cô quay người lại, bước thật nhanh ra ngoài. Cô chợt nhớ ra mình quên đưa rượu nên đành phải đứng ngoài đợi.

"Hôm nay như vậy là được rồi", anh sủng ái hôn lên trán mỹ nhân rồi rút ra một phong bao đưa kẹp vào rãnh ngực cô ấy. Mở ra nhìn thấy không ít, cô sung sướng ôm lấy anh rồi ra ngoài,"Bạch thiếu gia quả như lời đồn, phong độ quá trời". Giọng cô ta nghe rất ngọt, không kém phần giả tạo.

Nhìn cô gái kia đi ra ngoài đột ngột quá làm cô đứng ở cửa giật mình suýt ngã. Cô ngại ngùng bước vào căn phòng ấy, đặt chai rượu xuống rồi lẳng lặng bước ra... "Đứng lại".

Cô quay lại,"Quý khách cần gì nữa ạ?",rồi gượng gạo cười. "Cô không định rót rượu sao?".

"À vâng....", cô ngồi xuống đối diện anh, tay nâng ly rượu rót xuống....  Anh nhìn chằm chằn vào cô làm động tác của cô có chút cứng nhắc... "Một đêm mười triệu, thế nào?", anh hỏi cô, nhếch mép.

Cô tỏ vẻ khó chịu,"Anh nhìn nhầm người rồi, tôi không phải gái gọi". Cô đứng dậy thì bị anh kéo cổ tay, thuận lực đè cô xuống,"Tôi muốn gì là phải có thứ đó, gấp đôi chắc đã đủ rồi nhỉ?".

Anh cúi đầu định hôn xuống thì....*cộc* Cô đập mạnh trán mình vào trán anh, anh ngã ra phía sau. "Tên biến thái", cô chạy thật nhanh ra ngoài...

Cô chán nản xin về trước. Trời hôm nay mưa to mà cô không mang theo dù, đành phải chạy gần trăm mét đến chỗ đợi xe buýt làm quần áo cô ướt như chuột lột. Đến nhà thì trời đã tạnh hẳn, cô nặng nề bước vào nhà...

"Bé con của chị, sao ướt thế này, mau mau thay quần áo không cảm lạnh giờ!", chị cô đem cho cô một cái khăn tắm," lau mặt đi, trời ạ". Cô cảm ơn chị, nhận lấy khăn tắm rồi bước vào phòng, nằm lăn ra giường, mái tóc ướt làm ga giường ướt một mảng.

Cô sống trong căn nhà nhỏ với gia đình chị gái mình. Cô mồ côi từ khi mười tuổi, cô đã tự ra tay sát hại bố mình vì thường xuyên bị đánh đập, hành hạ. Mẹ cô vì biết điều đó nên đã tự tử vì hối hận đã đẻ ra cô, một con người vô tâm tàn bạo. Mọi người đều nghĩ rằng bố mẹ tôi tự sát vì gia đình khốn khó, chẳng ai nghĩ rằng do cô làm cả...
Được gia đình cô chú nhận nuôi nên gánh nặng của chị cô cũng bớt đi phần nào, chị cô tiếp tục đi học và giờ đã lấy chồng, sinh con, có công ăn việc làm ổn định. Cô vừa tốt nghiệp đại học được vài tháng, vẫn chưa có việc làm ổn định, chỉ có thể làm thêm ở những nơi như quán ăn, bar,...
***
Nhìn lại bản thân trong gương một lần nữa, cô thở dài vì quầng thâm trên mắt mấy ngày nay. Cô vốn ít trang điểm, cùng lắm cũng chỉ là bôi lớp son lên. Khuôn mặt cô khá ưa nhìn, mắt to, lông mày lá liễu, môi trái tim, mũi cao. Nếu cô học trang điểm, chỉnh ảnh này nọ thì có lẽ đã là hot girl từ lâu. Nhưng đáng tiếc, cô không rảnh đến vậy. Cô chạy thật nhanh xuống lầu ăn sáng rồi đi làm. Buổi sáng cô làm thêm ở một quán cà phê, chiều thì rửa xe, tối thì ở bar. Công việc bận rộn nhưng cô vẫn thích nghi được. Công việc ở quán cà phê hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vậy nên cố gắng gây ấn tượng cho chủ quán, đến thật sớm, giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình.

Mọi chuyện ở quán cũng bình thường, không có gì đặc biệt lắm cho đến khi anh bước vào. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh, anh thì chẳng để ý đến cô, tay cầm quyền sách ngồi vào một bàn trong góc. "Phục vụ", cô đi nhanh đến chỗ anh,"Tên biến thái này, anh bám đuôi tôi hả?!". Anh liếc nhìn cô rồi lại chăn chú đọc sách,"Người mới à, tôi là khách quen ở đây lâu rồi cô bé ạ. Đừng có ảo tưởng nữa. Cho tôi một ly cà phê không đường". Cô bĩu môi, đi vào lấy cho anh cốc cà phê... không quên lẩm bẩm rủa vài câu.

Anh cứ ngồi đọc sách như vậy suốt mấy tiếng. Bây giờ cô mới nhận thức được vẻ đẹp của anh. Khuôn mặt anh tuấn tú, ưa nhìn. Càng nhìn càng thấy quấn hút, chẳng trách những cô gái đến đây cứ bàn tán ra vào, nhìn anh mà say đắm... Nếu cô chưa từng tiếp xúc với anh, hẳn sẽ đổ rầm vì anh từ lúc anh bước vào rồi... Nhưng đáng tiếc, chỉ được sắc, nhân tính không có.

Đến lúc cô tan ca thì anh cũng đứng dậy, ra tính tiền rồi đi về. Anh đi siêu xe đời mới nhất, ít nhất thì cô nghe đồng nghiệp cô nói vậy. Nhìn dáng vẻ của anh mới phong lưu làm sao, chắc hẳn anh phải là một cậu ấm nhà giàu có... Đúng là ông trời không có mắt, người ta vừa giàu vừa đẹp, ăn chơi sung sướng, người chăm chỉ như cô thì.,,

Cô ngán ngẩm bắt xe buýt đi ăn trưa rồi đến chỗ rửa xe. Cô làm ở đây cũng đã khá lâu, anh chị làm thêm ở đây tính tình cũng tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ cô. Nơi này xung quanh là khu nhà giàu có, nhiều lúc có các thiếu gia phóng khoáng boa rất nhiều tiền nên thu nhập không tệ, công việc cũng không quá nặng.

Lại một lần nữa, cô lại thấy anh mang xe đến rửa. Thường ngày là do cô không để tâm đến anh chứ anh đến đây thường xuyên. Bây giờ ngẫm lại cô với anh đúng là "nghiệt duyên". Cô đến chào anh một câu cho có lệ, anh cũng không bất ngờ, chỉ buông một câu" Cô đúng là tham làm thật".
<To be continued>
--
Reup, có lẽ là tự thử thách mình tí, 3-4 ngày một chap cho vui😝

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 30, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu chuyện của họ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ