Chương 45 : Đây không phải đơn giản là dịch bệnh

459 43 9
                                    

Vừa nghe nói Khắc Bảo Bảo phải đến thành Ni Á, Lạp Song Ngư cũng muốn xin nghỉ để đi theo. Nhưng nàng bị Công Tước Cổ Đốn và Khắc Bảo Bảo ngăn lại. Dịch bệnh rất nguy hiểm, bọn họ không muốn nàng mạo hiểm như vậy. Khắc Lý Phu và Thiên Yết thì nhất định phải đi theo.

Ban đêm, người của thần điện Quang Minh phái tới đi đến phủ Công Tước Hi Nhĩ, cùng Khắc Bảo Bảo đi đến thành Ni Á. Công Tước Cổ Đốn cố ý chuẩn bị một chiếc xe ngựa thoải mái thật lớn, có thể chứa sáu người một lúc. Đệm mềm mại, xe ngựa phủ thảm thật dày, đồ ăn và đồ dùng tất cả đều đầy đủ. Đi cùng Khắc Bảo Bảo lần này đều là những nhân vật không đơn giản. Là Thánh tử điện hạ của thần điện Quang Minh và Thánh Ma Đạo Sư - đại sư Khắc Lý Phu.

Bốn người lên xe ngựa. Khắc Lý Phu dựa vào thành xe ngủ gà ngủ gật. Thiên Yết cũng trầm mặc ngồi phía sau.

"Đa tạ Thánh tử điện hạ hiệp trợ lần này." - Khắc Bảo Bảo cảm ơn. Nàng biết Lãnh Xử Nữ có thể trị bệnh bằng ma pháp. Nhưng dịch bệnh hình như không thể dùng ma pháp để trị dứt được. Lần này, thật đúng là khó giải quyết.

"Đây là việc Thần điện chúng ta nên làm." - Lãnh Xử Nữ nhàn nhạt cười, đáp trả.

Không còn tiếng động gì sau đó nữa.

Trong khoang xe, không khí trầm mặc.

"Chiêm chiếp ~~" Bạch Đế chui ra từ trong ngực Khắc Bảo Bảo, run rẩy bò lên bả vai nàng, rồi tiếp tục bò lên đầu. Sau đó nó bứt tóc nàng đầy bất khuất.

Khắc Bảo Bảo vẫn trầm mặc như trước, không hề cử động. Lãnh Xử Nữ có chút kinh ngạc nhìn viên cầu thịt đầy lông lá trên đầu nàng. Đây là cái gì vậy? Sủng vật của Khắc Bảo Bảo sao? Nhìn thế nào Khắc Bảo Bảo cũng không giống người biết nuôi sủng vật khả ái như vậy.

"Chiêm chiếp!!!" Bạch Đế hình như tức giận Khắc Bảo Bảo không để ý tới nó, hai cái móng vuốt nho nhỏ nắm tóc nàng, kéo mạnh.

"Được rồi, được rồi. Cho ngươi ăn." Khắc Bảo Bảo bất đắc dĩ lấy từ ghế sau ra một cái giỏ đựng thức ăn, lấy cái khay bạc và một miếng thịt nướng. Nàng lấy thịt nướng đã lạnh ra đặt trên khay, đọc lên thần chú, thả ra một quả cầu lửa nho nhỏ nướng thịt lại cho nóng. Bạch Đế vui mừng kêu chiêm chiếp, bổ nhào tới cái khay. Hai cái móng vuốt ôm thịt nướng, bắt đầu gặm.

"Đây là ma thú gì vậy?" Lãnh Xử Nữ ngạc nhiên, hỏi

"Không biết." Khắc Bảo Bảo nhún vai, nhìn Bạch Đế đang đứng ngay ngắn trong mâm, thành thật trả lời. Bạch Đế không phải động vật ăn thịt cũng chẳng phải động vật ăn chay. Nó là động vật ăn tạp, chỉ cần ăn ngon là thích. Mặc kệ là thịt hay rau dưa trái cây. Nó thích nhất là thịt nướng.

Tiếp đó lại không có tiếng động nào nữa.

Dọc theo đường đi vẫn là không tiếng động như thế. Khắc Bảo Bảo cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với thần điện Quang Minh. Cũng không biết tại sao. Chắc là vì thần điện Quang Minh ở trong lòng của nàng chính là nơi tụ tập thần linh chăng?

"Khắc Bảo Bảo, người này đang cố ra vẻ. Thật là làm cho người ta chán ghét, muốn kéo cái mặt nạ đó xuống, xem đằng sau đó là gì." Thiên Hạt chít chít cạc cạc trong đầu Khắc Bảo Bảo.

(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )Where stories live. Discover now