đông thì sẽ lạnh thôi

1.4K 166 28
                                    


1.

Tôi siết mình trong chăn bông to sụ, cảm nhận hơi lạnh của không khí vờn quanh tai. Ngửa đầu nhìn tia nắng yếu ớt treo ngoài lớp kính dày sương, tôi nhận ra à thì trời lại sáng rồi. Và em thì không về bên tôi.

Nắng chẳng vàng tinh tươm như bao ngày tôi thấy nắng nữa. Nắng rơi mình trên chiếc bục gỗ cạnh cửa sổ, rất nhạt. Nghiêng người tựa vào khung gỗ của kệ tủ sau lưng, tôi chợt thấy mi mắt mình nặng trĩu. Dụi mắt, tôi vươn tay chạm đến quai cốc bằng sứ màu trắng bên cạnh. Cái nhiệt độ ấm áp truyền đến bên đầu ngón tay làm tôi thấy vui, ít ra đông chưa lạnh đến thế.

Cà phê tôi pha rất nhiều sữa, lớp bọt trắng đục dày cộm. Khói vẫn tỏa ra từ miệng cốc, lửng lơ trong cái lạnh tê tái của căn phòng. Tôi ngửa đầu nhìn theo khói, khói quện lại thành một cục đặc quánh rồi tan mất, chợt thấy nuối tiếc.

Yêu một ai đó chắc cũng giống như ngắm một luồn khói tan đi trong không khí.

Phì cười, tôi biết mình bị lây tính sến súa từ em rồi. Em vẫn thường hay viết cho tôi những dòng ca rất nhỏ, nhỏ xíu như chiếc hôn em đặt lên má tôi mỗi sáng, nhưng sến rện vô cùng.

Em bảo tôi là trái đất còn em là mặt trăng, em quay quanh tôi và chiếu sáng tôi những đêm dài u tối.

Tôi bó gối ngồi, cổ rụt lại sau cái chăn dày cũ kĩ. Đoạn, chẳng biết cái gì thôi thúc nhưng tôi vươn chân mình khỏi cái tổ ấm bé teo của mình. Đôi vớ xanh trên chân chỉ dài đến mắt cá, da đầu run lên khi da thịt tiếp xúc với cái lạnh. Tôi bước dài về phía cửa sổ.

Kính vẫn phủ một lớp sương đêm, giọt sương trong veo nhưng nặng trĩu lăn dài theo độ nghiêng của kính. Tôi cố đẩy cái khung gỗ cửa sổ nặng trịch bám đầy bụi, khung cửa cạ vào nhau, cót két một cái rất to rồi mới bật ra.

Đông về rồi, mái hiên nhà đọng nước. Nước nhỏ thành từ giọt rất khẽ, tách tách rơi trên nền đất khô. Ngọn cây xanh lá trước ngõ tàn rụi, lá vàng rơi đầy đất, xương lá gãy vụn giòn tan khi nước chạm đến. Nắng rơi trên tóc, tôi ngửa mặt để nắng tràn lên mi mắt. Cái ấm áp hiếm hoi vuốt ve da thịt khiến khóe môi tôi cứ kéo lên dần. Gió thình lình thổi sang, tạt vào má nghe rát rạt. Nắng chẳng còn treo trên khung cửa, cũng chẳng còn vuốt ve đôi mắt, tôi ngơ ngẩn nhìn nắng phai tàn.

Ngày đông trời ráo nắng. Chắc nắng buồn vì nắng nhớ em.

2.

Tôi nhận điện thoại từ em vào lúc hai giờ chiều, khi những cơn mưa tầm tã kéo dài cả tuần nay vẫn không dứt.

Tôi quỳ gối bên chiếc kệ màu gỗ nâu đựng trà trong phòng khách, tưới nước cho chậu phong lữ đang trổ hoa. Hoa phong lữ cam nhạt, ngọt dịu như kẹo gòn. Phong lữ chẳng thường nở vào đầu đông, nó ưa xuân, nên chỉ bung cánh khi xuân ghé về. Nhưng chậu phong lữ của em lại chợt yêu đông, nó nở rồi, nở giữa đông rét.

Tôi cười, vuốt ve cánh hoa mềm mại trong bàn tay. Chắc nó nhớ em nên mới nở sớm, những tưởng nở rồi sẽ trông thấy em nhưng xui thay cho nó, em không về.

[Oneshot] [NamGi] Đông về nắng chẳng còn tràn bên mi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ