Chương 4

17.5K 717 71
                                    

Hắn thấy cậu cúi đầu mặt xuống mãi, có chút buồn bực nói:

- Ngước mặt lên, chẳng lẽ mặt đất còn đẹp hơn mặt tôi?

- Không.....không phải.....

Cậu khổ sở trả lời.

- Tôi bảo em ngước mặt lên!

Cậu thấy hắn tức giận nên miễn cưỡng ngẩng đầu, nhưng cũng không có nhìn mặt hắn. Thế này lại càng làm hắn khó chịu, mạnh bạo nắm lấy cằm cậu để cậu đưa mặt về phía mình.

- Ah....

Hắn nhanh chóng dùng môi mình lắp đầy đôi môi nhỏ của cậu. Đây được gọi là chào buổi sáng a.

- Được rồi, bây giờ xuống nhà ăn sáng.
Hắn lại bế cậu ra ngoài. Đẩy nhẹ hắn ra, cậu nói nhỏ:

- Tôi...tôi tự đi được, anh không cần phải làm vậy đâu.

Cậu từ chối hành động của hắn. Hắn không nói gì nhưng vẫn làm theo ý cậu. Đặt cậu xuống đất rồi ra ngoài trước, cậu nhẹ nhàng đi phía sau.

*Tại bàn ăn*

Hắn ngồi xuống trước, cậu đi ngay đằng sau nên hắn tiện tay ôm lấy cậu đặt lên đùi mình. Tư thế hai người vô cùng ám muội a~~

Mặt cậu giờ đã ửng hồng, xung quanh có thêm mấy tên thuộc hạ và mấy cô giúp việc càng khiến cậu xấu hổ hơn, mặt càng ngày càng đỏ. Chỉ còn biện pháp nói chuyện với hắn.

- Anh có.....có thể bỏ tôi ra không, như thế này thì làm sao anh ăn được?!

- Tôi không nói mình tự ăn.

Cậu khó hiểu hỏi lại:

- Ý anh là gì...?

- Em bồi tôi ăn.

Hắn thản nhiên ôm eo cậu nói.

"Không sao. Chỉ là bồi hắn ăn thôi mà, có gì to tát đâu chứ". Cậu tự an ủi mình như thế.

- Anh.....mở miệng ra đi...

Cậu đưa muỗng thức ăn lại gần mặt hắn, nhỏ giọng hỏi.

- Em ăn đi.

- Cái này là anh bảo tôi ăn trước đó.

Cậu lấy muỗng thức ăn lại, đưa vào miệng mình, chưa kịp nhai thì lại bị hắn đè ra hôn. Lần này hắn không phải là hôn mà là "ăn"

- Tôi không thích ăn bằng cái kia. Thế này ngon hơn.

Cậu đơ mặt ra trước câu nói của hắn. Hắn đang nói thật sao? Không thể tin được mà, ahhh đầu cậu sắp nóng đến hỏng rồi. Hắn chỉ ăn một chút rồi thôi, thời gian còn lại chính là ngồi nhìn câu ăn a. Hiện tại cũng có một người khác đang nhìn cậu nhưng là với ánh mắt đầy ganh ghét.

"Trưa"

Hắn đi ra ngoài. Cậu giống như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.

- Mình mất tích một tuần, điện thoại cũng mất nốt, không biết họ lo lắng thành thế nào rồi. Thật nhớ họ quá đi a~.

Cậu lăn lộn trên giường rồi "phịch", rớt xuống đất một cái đau điếng. Nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ ra cách nào để trốn đi.

Chàng Y Tá Đáng Thương và Đại Bang Chủ Lạnh Lùng ( ĐM--FULL)Where stories live. Discover now