Chương 17: Lâu đài bay chuyển nhà

617 22 1
                                    


  Howl bắt đầu làm việc cật lực như thể anh ta vừa trở lại sau một tuần nghỉ ngơi. Nếu Sophie không tận mắt chứng kiến anh ta vừa giao đấu một trận phép thuật chí tử cách đây một tiếng đồng hồ thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tin được. Anh ta và Michael lao đi tứ phía, đọc các thông số đo cho nhau và vạch những dấu hiệu kỳ quặc bằng phấn ở những chỗ trước kia là rầm côngxon bằng kim loại. Dường như họ phải vạch phấn ở mọi góc, kể cả ở sân sau. Cái hốc dưới cầu thang của Sophie và chỗ có hình dạng kỳ dị ở trên trần trong phòng tắm là những chỗ khó đánh dấu nhất. Sophie và gã người - chó bị đẩy hết bên nọ sang bên kia, rồi bị đẩy hẳn sang bên để Michael có thể bò quanh và vạch một ngôi sao năm cánh trong một vòng tròn trên sàn nhà.

Michael vừa làm xong việc đó, đang phủi bụi và phấn ra khỏi đầu gối thì Howl chạy vào, bộ quần áo đen lấm tấm vôi trắng. Sophie và gã người - chó lại bị đẩy sang bên để Howl có thể bò quanh viết những dầu hiệu bên trong và xung quanh cả ngôi sao lẫn vòng tròn. Sophie và gã người - chó tới ngồi trên cầu thang. Gã người- chó run rẩy. Có vẻ như đây không phải thứ phép thuật gã thích.

Howl và Michael phi nhanh ra sân. Rồi Howl phi ngược lại.

Sophie! - anh ta hét to. - Nhanh lên! Chúng ta sẽ bán cái gì trong cửa hiệu đó?

Hoa, - Sophie đáp, và lại nghĩ đến bà Fairfax.

Tuyệt, - Howl nói, rồi vội bước ra cửa với một thùng sơn và cái chổi nhỏ. Anh ta nhúng chổi vào thùng và thận trọng sơn cái chấm màu xanh lơ thành màu vàng. Anh ta lại nhúng chổi lần nữa. Lần này cái chổi nhúng màu tía. Anh ta chấm đè lên cái chấm xanh lá cây. Lần thứ ba anh ta nhúng màu da cam và chấm lên chấm đỏ. Howl không động đến cái chấm đen. Anh ta quay đi, gấu tay áo chấm vào thùng sơn cùng với chiếc chổi.

Bực quá đi mất! - Howl nói và nhấc tay áo ra. Đầu mút lướt thướt của ống tay áo có đủ các màu cầu vồng. Howl giũ giũ, nó lại trở thành màu đen.

Thật sự đấy là bộ nào? - Sophie hỏi.

Tôi quên mất rồi. Đừng chen ngang. Phần khó nhất tới ngay bây giờ đây, - Howl nói, đẩy thùng sơn lại lên bàn. Anh ta cầm một hũ bột nhỏ lên:

Michael, cái xẻng bạc đâu rồi?

Michael từ ngoài sân chạy vào với một cái sẻng to, sáng lấp lánh. Cán bằng gỗ, nhưng lưỡi xẻng quả thật có vẻ bằng bạc khối.

Ngoài đó tất cả đã sắp đặt xong, - cậu ta nói.

Howl đặt cái xẻng lên đầu gối và lấy phấn vẽ dấu lên cả cán lẫn lưỡi xẻng. Anh ta rắc lên đó thứ bột đỏ trong hũ. Rồi, anh ta thận trọng bỏ một nhúm cũng chừng ấy bột vào mỗi đỉnh ngôi sao và rắc số bột còn thừa vào giữa.

Michael, đứng tránh ra, - anh nói. - Tất cả mọi người tránh ra xa. Calcifer, lão sẵn sàng chưa?

Calcifer ló ra giữa những khúc củi trong một lưỡi lửa dài xanh lơ.

Sẵn sàng như bất cứ lúc nào, - lão nói. - Anh biết việc này có thể giết chết tôi, đúng không?

Suy nghĩ tích cực lên nào, - Howl nói. - Có thể nó giết chết cả tôi nữa đấy. Giữ chặt! Một, hai, ba. - Anh ta xọc cái xẻng vào ghi lò, chậm rãi và chắc chắn, giữ nó thẳng và ngang tầm với các thanh rầm. Trong giây lát, anh ta khéo léo đẩy nhẹ để nó lách xuống dưới Calcifer. Rồi, thậm chí còn nhẹ nhàng và chắc chắn hơn nữa, anh nâng xẻng lên. Michael hẳn nhiên đang nín thở.

Xong! - Howl nói. Những khúc củi lăn sang hai bên. Chúng dường như không cháy nữa. Howl đứng dậy và quay lại, mang Calcifer trên cái xẻng.

Căn phòng mù mịt khói. Gã người - chó rên ư ử và rùng mình. Howl ho. Anh ta khó khăn giữ cái xẻng thăng bằng. Nước mắt chảy khiến Sophie nhìn mọi thứ không rõ nét, nhưng cô có thể thấy Calcifer - đúng như lão đã nói với cô - không có bàn chân, cũng không có ống chân. Lão là một khuôn mặt dài, nhọn, màu xanh lơ cắm rễ trong một cục đen tỏa sáng yếu ớt. Phía trước cục đen đó có một vết lõm khiến người ta thoạt nhìn tưởng Calcifer đang quỳ trên đôi chân tí hon, gập lại. Nhưng Sophie thấy nó không hẳn như vậy khi cục đen hơi lắc lư, chứng tỏ phần dưới của nó tròn. Rõ ràng Calcifer đang cảm thấy thực sự không an toàn. Đôi mắt da cam của lão mở tròn vì sợ hãi, và lão cứ vung mãi hai ngọn lửa yếu ớt hình hai cánh tay sang hai bên, trong một cố gắng vô ích nhằm nắm lấy hai bên cái xẻng.

Không lâu đâu, - Howl nghẹn lời, cố dỗ dành. Anh ta phải ngậm miệng thật chặt và đứng im một lát để cố nhịn ho. Cái xẻng rung rung và Calcifer trông sợ hãi. Howl hồi lại. Anh bước một bước dài, thận trọng vào trong vòng phấn, rồi một bước nữa vào giữa ngôi sao năm cánh. Anh đứng đó, cố giữ cái xẻng thăng bằng, chậm rãi quay người, một vòng trọn vẹn, và Calcifer cũng quay theo anh, xanh màu da trời và mắt mở to vì hoảng sợ.

Cảm giác như cả căn phòng cùng quay với họ. Gã người - chó rúm sát vào Sophie. Michael loạng choạng. Sophie cảm thấy khoảng trời của họ lỏng ra, đung đưa và lắc lắc trong một vòng tròn, nôn nao. Cô không thể chê trách Calcifer đã có vẻ hoảng sợ đến thế. Tất cả mọi thứ vẫn đung đưa và lắc lắc khi Howl bước những bước dài và thận trọng như lúc nãy để ra khỏi ngôi sao và ra khỏi vòng tròn. Anh ta quỳ xuống cạnh lò sưởi và, vô cùng thận trọng, đẩy nhẹ Calcifer vào lại ghi lò và chất các khúc củi quanh lão. Calcifer phụt những ngọn lửa xanh lá cây lên cao hết cỡ. Howl tì lên cái xẻng và ho.

Căn phòng đu đưa rồi dần dần dừng lại. Trong vài giây, khi khói vẫn còn vương lơ lửng khắp phòng, Sophie kinh ngạc nhìn thấy những đường nét mà cô biết quá rõ của căn phòng khách trong ngôi nhà nơi cô sinh ra. Cô nhận ra nó ngay cả khi sàn nhà chỉ còn lại những tấm ván trơ trụi và trên tường không còn treo những bức tranh. Căn phòng của lâu đài dường như vặn vẹo ép mình luồn vào trong phòng khách, đẩy nó ra một chút ở chỗ này, kéo nó lại một chút ở chỗ kia, kéo trần nhà xuống thấp để hợp với xà nhà của chính nó cho đến khi hai căn phòng hòa thành một và lại trở thành căn phòng trong lâu đài, bây giờ có lẽ nó cao hơn và vuông hơn trước kia một chút.

Calcifer, lão xong rồi chứ hả? - Howl hỏi.

Tôi nghĩ vậy, - Calcifer nói, vươn cao lên ống khói. Chuyến đi trên cái xẻng có vẻ không làm lão hề hấn gì. - Nhưng tốt hơn hết anh cứ kiểm tra lại xem.

Howl tì vào xẻng đứng lên và mở cửa với cái núm màu vàng quay xuống dưới. Bên ngoài là Chợ Chipping mà Sophie quen thuộc từ bé đến giờ. Những người cô quen biết đang đi dạo buổi tối, tản bộ trước bữa ăn theo cách nhiều người vẫn thường làm trong mùa hè. Howl gật đầu với Calcifer, đóng cửa và xoay cái núm màu cam xuống, rồi lại mở cửa.

Một lối xe rậm rạp cỏ hai bên chạy uốn quanh từ cửa, giữa những lùm cây xiên xiên trong ánh chiều thơ mộng. Phía xa là chiếc cổng lớn bằng đá với những pho tượng xếp dãy phía trên.

Đây là đâu? - Howl nói.

Một biệt thự bỏ không ở cuối thung lũng, - Calcifer đáp. - Đó là căn nhà xinh đẹp mà anh đã bảo tôi tìm. Nó rất ổn.

Tôi tin chắc là ổn, - Howl nói. - Tôi chỉ hy vọng là chủ nhà thật sự không phản đối thôi. - Anh ta đóng cửa và xoay cho cái chấm màu đỏ thẫm quay xuống. - Bây giờ đến tòa lâu đài di động, - anh ta nói trong khi lại mở cửa.

Bên ngoài, trời nhá nhem tối. Một làn gió ấm áp thổi vào mang theo nhiều mùi hương pha trộn. Sophie nhìn thấy một đám lá thẫm màu đang trôi, với những bông hoa đỏ thẫm trên đám lá. Đám lá lững lờ trôi qua và thay vào chỗ của chúng là những bông huệ trắng mờ và thoáng nhạt nhòa ánh hoàng hôn trên mặt nước phía xa. Mùi hương nhẹ đến nỗi Sophie phải đi qua nửa căn phòng mới thực sự cảm nhận được.

Không, phải đến mai cái mũi dài của bà mới được thò ra đến ngoài ấy, - Howl nói và đóng sập cửa lại. - Khu vực ấy ở ngay bên rìa xứ Waste. Làm giỏi lắm, Calcifer. Tuyệt. Một ngôi nhà xinh xắn với rất nhiều hoa, như tôi đã yêu cầu. - Anh ta đặt cái xẻng xuống và đi ngủ. Và chắc hẳn anh ta rất mệt. Không thấy tiếng rên rỉ, không la hét, và hầu như không ho.

Sophie và Michael cũng mệt. Michael ngồi phịch xuống ghế và vuốt ve gã người - chó, mắt nhìn đăm đăm. Sophie ngồi trên chiếc ghế đẩu với một cảm giác lạ lùng. Họ đã chuyển nhà. Mọi chuyện cảm giác vẫn thế, nhưng rất khác, thật khó hiểu. Và tại sao tòa lâu đài đã di chuyển giờ đây lại ở sát mép xứ Waste? Phải chăng lời nguyền đã kéo Howl đến gần xứ Waste? Hay Howl đã lẩn tránh dữ dội đến nỗi anh ta đã thoát ra được chính mình và trở thành cái mà người ta gọi là trung thực?

Sophie nhìn Michael để xem cậu ta đang nghĩ gì. Michael đang ngủ. Gã người - chó cũng vậy. Sophie đành nhìn sang Calcifer, lão cũng đang ngái ngủ bập bùng giữa những khúc củi hồng, đôi mắt da cam gần như nhắm lại. Cô nghĩ lại lúc Calcifer phồng lên gần như trắng bệch, với đôi mắt trắng dã, rồi lúc Calcifer lo lắng nhìn chăm chăm trong khi lắc lư trên cái xẻng. Lão khiến cô nhớ đến một cái gì đó. Toàn bộ hình dáng của lão khiến cô nhớ đến thứ đó.

Calcifer, - cô nói. - Lão có bao giờ là một ngôi sao băng không?

Calcifer mở một con mắt da cam nhìn cô.

Dĩ nhiên rồi, - lão nói. - Tôi có thể nói về chuyện đó nếu cô biết. Bản giao kèo cho phép tôi nói.

Và Howl đã bắt được lão à? - Sophie hỏi.

Cách đây năm năm, - Calcifer nói, - ngoài Đầm lầy Porthaven, ngay sau khi anh ta trở thành Phù thủy Jenkins. Anh ta đuổi bắt tôi bằng một đôi ủng bảy lý. Tôi sợ anh ta đến chết khiếp. Đằng nào thì tôi cũng đã sợ chết khiếp rồi, bởi vì khi bắt đầu rơi người ta đã biết là mình sẽ chết. Thà tôi làm bất cứ điều gì khác còn hơn là chết. Khi Howl đề nghị giữ cho tôi sống như con người vẫn sống, tôi bèn đưa ra ngay một giao kèo. Cả hai chúng tôi không hề biết chúng tôi đã đặt chân vào chuyện gì. Tôi thì biết ơn, còn Howl đề nghị chỉ vì anh ta thấy thương tôi.

Giống hệt Michael, - Sophie nói.

[TIỂU THUYẾT] LÂU ĐÀI BAY CỦA PHÁP SƯ HOWLWhere stories live. Discover now