9. Oneshot

1.7K 133 4
                                    

Một câu chuyện êm ả, nhẹ nhàng.

BaekHyun bật chiếc ô màu xanh lên và bắt đầu ra khỏi nhà. Trời thứ sáu có mưa, một cơn mưa lớn đầu hè, không quá nhiều, cũng không quá ít. Cậu đến trạm xe buýt, đứng dưới mái hiên, cậu thả hồn theo những giọt mưa.

Bất giác nhìn mưa, cậu nhớ đến chuyện cách đây 4 năm.

Bốn năm trước, cậu và anh quen nhau dưới mưa, chia tay cũng là dưới mưa. Năm đó, hai người cùng trú mưa tại một cửa hàng tiện lợi. Từ đó mà phát sinh tình cảm. Yêu nhau thực sự rất say đắm. Thời gian trôi đi, BaekHyun càng cảm nhận được ChanYeol lạnh nhạt với mình. Cậu biết nhưng hoàn toàn bỏ qua.

Rồi mùa đông năm ấy, hôm đó trời mưa rất to, cậu nhìn trời một lúc rồi bắt tay vào công việc của mình. Hôm đó là sinh nhật Park ChanYeol, cậu tỉ mỉ làm một chiếc bánh thật đẹp, thật ngon, đóng hộp cẩn thẩn rồi cầm ô mang đến cho anh. Cậu bấm chuông cửa nhà anh, anh ra mở cổng, mang theo khuôn mặt lạnh lùng.

BaekHyun nhìn anh cười:"ChanYeol, em làm bánh cho anh, chúc mừng sinh nhật."

Anh lạnh lùng, không nhận bánh mà miệng phát ra rõ ràng từng chữ:"Chúng ta chia tay đi."

Giây phút đó toàn thân BaekHyun đông cứng, tai cậu ù ù đi như không nghe thấy gì. Cậu cười gượng nói anh đừng đùa cậu. Nhưng anh dứt khoát buông cánh tay cậu ra và nói sau này đừng nên gặp nhau. Nói rồi anh đi vào nhà, bỏ lại cậu giữa trời mưa lớn. Bàn tay cầm ô dần buông thõng. Chiếc ô rơi xuống đất, gió cùng mưa cuốn nó đi cách xa nơi cậu đứng. Sống mũi cậu cay cay, nước mắt nóng hổi hòa vào những giọt mưa lạnh buốt. Toàn thân cậu bắt đầu ướt, chân cậu run run, rồi cậu ngã xuống nền đất. Chiếc bánh của cậu bị nước mưa làm cho rữa ra, đã không còn đẹp như ban đầu. Nước mưa xối xả, hạt mưa nặng nề táp vào mặt cậu, rát rất rát. Nhưng cậu không thấy lạnh, hoàn toàn không lạnh. Cậu chỉ thấy đau, đau từ phía trong, hoàn toàn đau.

Sau hôm đó, BaekHyun đã ốm miên man những 1 một tuần liền. Sau khi trở lại học thì tâm trạng đều đã ổn. Mọi người cũng bớt lo lắng.

Tính đến thời điểm hai người chia tay cũng đã là 4 năm. Cậu tự hỏi trong suốt 4 năm đó, anh có khi nào nhớ tới cậu hay không?

A, vô duyên quá, tự dưng lại khóc. BaekHyun gạt nhanh giọt nước mắt rồi nhìn trời, cũng đã ngớt mưa, cậu bật ô đi thẳng đến trường.

--------------------------------------------

Sáng thứ 7, BaekHyun đến trường với tâm trạng cực kì vui vẻ. Cũng phải a, sắp tới là sinh nhật cậu mà. Sinh nhật năm nay chắc chắn cũng không tệ như năm ngoái đi.

Năm ngoái, trong sinh nhật cậu có một nam sinh được mời đến đã tỏ tình với cậu. Nhưng, BaekHyun từ chối, thế là cậu ta đã làm loạn bữa tiệc. Nhất định năm nay phải tránh các thành phần như vậy.

Cũng khác mọi hôm,BaekHyun hôm nay tập trung vào bài dễ sợ, còn đối tốt với LuHan khiến y cũng lo lắng. Thực ra y biết, cũng sắp là sinh nhật của BaekHyun. Bạn thân với y bao lâu nay, chẳng lẽ ngày quan trọng này y lại quên được?

Buổi trưa, khi BaekHyun về tới cổng nhà. Lại bắt gặp người đàn ông mặc áo đen trùm kín mặt. Người này mấy hôm nay thường xuất hiện trước cửa nhà cậu. BaekHyun lại gần vỗ vai người đó:

Đoản Văn -Oneshot ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ