Giết.

2.7K 271 53
                                    

Jin mơ màng giữa cảm giác nặng nhọc đè lên ở lồng ngực, miệng hé ra nhận lấy luồng khí mạnh mẽ đẩy vào khoang phổi. Đè nén cơ ngực như thắt chặt lại cả rồi, anh thấy nôn nao, khó thở đến điên loạn. Không khí liên tục dội vào ấn khí quản nở rộng hết mức, đến một mức không chịu được nữa, cả không khí lẫn nước bị tràn vào bên trong đều tuôn cả ra ngoài.

Anh ho sặc sụa, yếu ớt mở mắt.

SeungJoo mái tóc ướt đẫm, giọt nước tí tách chạm lên trán anh mang theo bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng.

- Em không sao chứ, nhìn anh này.

- Không sao đâu, đừng vậy.

Bỗng SeungJoo nâng người Jin, ôm siết lấy anh vào lòng nói nức nở.

- Đừng sợ, anh ở đây với em rồi. Thở đều nào, nói với anh nếu cảm thấy khó chịu được không.

Jin không nói, chỉ rũ rượi nằm trong lòng anh trai, mệt mỏi đến không còn sức lực.

SeungJoo ôm lấy người kia đứng thẳng dậy, liếc quanh một vòng chỉ nhìn thấy Klaren lái chiếc xe mui trần màu đỏ đi tới. Mang thân thể kia ra xe, để cô lái thẳng đến bệnh viện trung tâm.

Loại người thâm hiểm, không phải vừa đấm xong đã hấp tấp xoa. Cách cư xử thản nhiên khiến người khác buộc phải để tâm mới là đáng sợ.

Nước cũng đã tống được ra ngoài, chỉ là cơ thể yếu ớt mới đáng lo ngại. Anh nằm đó vật lộn với đống dây truyền nước đến khổ sở, SeungJoo mới là đáng lo ngại nhất, lếch thếch đến cả ăn xin cũng không bằng.

Klaren đẩy anh ta, nói hãy về nhà và thay quần áo rồi hẵng đến một lần nữa, ở đây cô sẽ lo liệu chu đáo. SeungJoo gật đầu, vội vàng ra khỏi cửa đi mất.

Ngồi im lặng, giờ chỉ còn cô với anh ở đây. Và ôi nực cười thật, hai người bằng tuổi nhau. Nghĩ lại càng nghĩ, tại sao một người thánh thiện đến vậy lại vì lí do ngớ ngẩn gián tiếp hại chết một người khác. Biết rõ rằng người đã chết kia mới có lỗi, nhưng Klaren không muốn chấp nhận, chỉ cần biết chính người trước mặt này là nguyên nhân cái chết ngu xuẩn ấy thôi.

- Thật tiếc.

Ống truyền dịch tí tách nhỏ giọt, Klaren nhìn ngắm một lúc lâu. Sau đó mới chán nản đưa tay nới chốt.

Dịch truyền dày đặc nhỏ xuống, phút chốc đầy lên ở ống tiêm vì không thể nhận kịp. Cổ tay bắt đầu sưng lên, đỏ chói mắt những vệt máu loang lổ tràn ra.

Mười phút sau, khi Jin bỗng nhiên co rút lại, cơ thể run giật liên hồi. Không phải giống như sốc thuốc, mà chính là giai đoạn đầu thuốc bắt đầu ứ đọng lại trong cơ thể chưa thể ngấm vào.

Cả người bỗng lạnh đến mức tê cóng, Klaren cười bí hiểm, sau đó đứng lên vặn chốt lại. Anh lại dần lặng đi, đôi chân buông nhẹ xuống, xoay đầu về một phía thở nặng nhọc.

Cô lấy khăn, lau đi vệt máu tràn ra ở cổ tay, mặc kệ vết sưng vì nó chẳng còn lộ liễu bao nhiêu nữa.

Vừa xong, tiếng giày lộc cộc của SeungJoo đã dừng ngay ở cửa. Klaren lại cười, nhận ra ngay cả sự hiểm độc của bản thân vẫn làm cô cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào.

[ALLJIN] Hyung Cuối Cùng. Where stories live. Discover now