Chap 4: Nô lệ

471 27 15
                                    

- Oáppp...!!! Ngủ đã quá!
Len thức dậy với vẻ mặt ngái ngủ, sảng khoái mà không biết là cả hôm qua đã có chuyện gì bỗng cậu liền từ từ quay sang nhìn sang phía bên cạnh mình một cách sợ hãi
- Á Á Á...!!!
Tiếng hét của cậu vang vọng sang hẳn cả bên phòng khác mặc dù là mỗi phòng đều có chức năng cách âm hoàn hảo
- Ê Ê..! Mau dậy đi!
Len vừa nói vừa lay người đang ngủ say sưa bên cậu chính là rin chứ không phải ai khác ( hai người vẫn mặc quần áo nhá! ). Bỗng bị lay dậy rin liền từ từ mở mắt, ngồi dậy mà ngáp ngắn, ngáp dài, vươn vai như không có việc gì cả
- Nè! Sao cô lại ở đây?
Nghe có tiếng gọi rin liền quay sang mà nhìn len và dường như là lúc này thì mặt rin bỗng tái xanh nhưng có vẻ như là hơi trễ
- Á Á Á...!!! Sao cậu lại ở phòng tôi? Đồ dâm tặc!
- Nè! Tôi có ba điều muốn cho cô biết là thứ nhất: Đây là phòng tôi chứ không phải là phòng cô, thứ hai: Tôi không phải là dâm tặc nên cô đừng có gọi tôi như thế và thứ ba là: Tôi không có làm gì cô hết vì từ lúc thức dậy tôi đã thấy cô nằm cạnh tôi rồi nên người bị oan mới chính là tôi nè!
Len trả lời một cách dõng rạc như muốn viện minh cho hành động của mình mà không biết rằng là hôm qua mình đã ghây qua chuyện gì
- Mình...mình xin...lỗi thật ra thì...mình lỡ ngủ quên ở đây...nên...
Rin trả lời một cách ngắp ngứ, sợ sệt mà không dám đối mặt với len
- Mà cậu có nhớ chuyện đã sảy ra hôm qua không?
- Chuyện gì là chuyện gì?
Len trả lời một cách khó hiểu mà nhìn rin với bộ mặt giả ngây, giả ngô như không nhớ gì
- Thì là chuyện hô...hôn nhau đó!
- Hả?? WTF! Hôn nhau? Cô đùa à?
- Thì chính cậu lúc đó đã đè mình ra hôn, còn có kaito nhìn thấy mà!
Nghe vậy len dường như không tin vào tai mình nữa, khi cậu đã đánh mất nụ hôn đầu đời mà cậu đã giữ suốt 18 năm trời từ khi sinh ra mà đã mất chỉ trong khoảng khắc
- Sao cô lúc đó không ngăn tôi lại?
- Mình đã cố đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng ghì chặt mà hôn sâu hơn chứ, thế thì làm sao mà mình đẩy nổi!
- Ôi trời ơi! Nụ hôn đầu đời của tôi!
- Cậu mà cũng biết thương nụ hôn đầu đời sao? Bộ tôi không thương chắc? Tôi đã giữ nó một cách cẩn thận mà cậu lại cướp nó đi như thế! Hu hu...!!!
Rin vừa nói vừa khóc một cách om sòm khiến len trở nên bối rối, luống cuống dường như cậu chưa đối mặt với tình huống này bao giờ
- Thôi nào, rin! Nín đi, mình biết lỗi rồi. Thật ra là lúc đó chỉ là do mình mê man quá nên mình mới làm "chuyện đó" thôi chứ mình không hề muốn vậy. Đấy cậu xem mình còn không hề nhớ gì mà!
- Ghét len! Hu hu!!!
Rin dường như còn chẳng quan tâm tới lời dỗ của len mà khóc tiếp
- Mình xin lỗi rồi mà! Tha lỗi cho mình đi rin, rồi cậu muốn cái gì cũng được hết!
Len trong lúc luống cuống đã nói ra một điều mà nó sẽ khiến cậu hối hận cả đời nhưng mà ít nhất thì nó cũng sẽ dỗ được rin nín khóc
- Thật chứ?
Rin nghe vậy thì im bặt không khóc một lời nào nữa, mắt cô lúc này sáng ngời như sao mà nhìn len một cách đen tối
- Ừ...ừ...
Len trả lời một cách ngắp ngứ mà nhìn rin vì chắc chắn rằng thì... mày tàn đời rồi, len ạ!
- Vậy thì len hãy làm...
Một lúc sau, tại trường học, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp đôi đang bước đến trường. Rin thì đang tung tăng nhảy chân sáo mà bước đến trường còn len thì đang trong bộ dạng...hầu gái cực kì kute mà cúi gằm mặt xuống mà không dám đối diện với thực tại
- Rin à! Tớ có cần mặc cả cái bộ đồ này đến trường không vậy?
- Có chứ! Len nói sẽ làm mọi điều tớ muốn mà!
- Nhưng tớ còn có lòng tự trọng mà! Hu hu
Len vừa nói vừa khóc dòng một cách đau đớn, mới chỉ có vài ngày trước mà cậu còn đi bắt nạt rin khiến cô khóc mà bây giờ cậu lại bị đè he, ăn hiếp lại mà còn bị rin đánh mạnh vào tinh thần chứ, thật là quá nhụ nhã với một đấng nam nhi và điều mà len đang nghĩ chắc là:"Hu hu...!! Xấu hổ muốn độn thổ cho rồi"

Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn vì TG có một chút việc bận vì hôm nay nhà tôi có tiệc nên tui phải bận ăn nốt đống thức ăn mà quên cả giờ giấc nên mong mọi người thông cảm nếu ai mún phàn nàn thì xin mời ném đá biên toà soạn ấy ( ý tui nói cái người là địch thủ ở mấy chap trước ấy) nó bít cả kết cục câu truyện đó nên nó sẽ chịu mọi hậu quả vì nó cũng đọc truyện này nên nếu ai có ý kiến thì nói với nó nhé và đương nhiên khi nó đọc được cái này thì chắc chắn luôn nếu tui có phải vào bệnh viện thì mọi người nhớ đi thăm tui nhé! Tui đặt phòng ở bệnh viện rồi!

 Xin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn vì TG có một chút việc bận vì hôm nay nhà tôi có tiệc nên tui phải bận ăn nốt đống thức ăn mà quên cả giờ giấc nên mong mọi người thông cảm nếu ai mún phàn nàn thì xin mời ném đá biên toà soạn ấy ( ý tui nói...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gửi chút ảnh cho mọi người xem nè, đúng ý mọi người lun!!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Gửi chút ảnh cho mọi người xem nè, đúng ý mọi người lun!!!

Chuối và kem. Em chọn ai?!!!Where stories live. Discover now