CHƯƠNG 4-5-6

1.3K 35 0
                                    

Chương 4

Khi tỉnh lại tôi phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng rách rưới, trên mặt đất vương vãi báo chí và bìa các-tông, cách đó không xa là một nữ nhân đang cúi đầu thu thập gì đó. Tôi có chút mờ mịt, giãy giụa muốn từ giường ngồi dậy, vừa động sau gáy đã truyền đến cảm giác đau nhói làm tôi không khỏi kêu lên một tiếng.
Nữ nhân kia nghe tiếng, quay đầu nhìn tôi. Thấy tôi tỉnh lại liền kích động bổ nhào tới trước giường, miệng phát ra những tiếng "A a" khàn khàn kì quái.
Tôi bị bà dọa sợ, hoảng hốt rụt lui về.
Nữ nhân thấy tôi rụt lại, khóe miệng chề xuống ủy khuất. Bà ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, nay lộ ra bộ dạng như trẻ con làm tay chân tôi nhất thời luống cuống.
Đúng lúc này cửa phòng được mở ra, một nữ nhân khác càng lớn tuổi hơn đi vào, thấy tôi đã tỉnh vội vàng đi tới cười nói, "Cháu tỉnh rồi à? Có bị làm sao không? Đầu còn đau không?"
Tôi hướng bà ấy gật gật đầu, sau đó nghi hoặc nhìn hai người.
Nữ nhân mộc mạc cười, giải thích mọi chuyện.
Nguyên lai ngày đó ở trước cửa khách sạn tôi bị một tên cướp đánh lén, sau khi cướp đồ xong thì ném tôi vào đống rác đầu ngõ. Nữ nhân câm thu gom rác, cũng chính là người vừa thấy tôi, đầu tiên đã cõng tôi đem về. Còn người đang giải thích với tôi đây là dì Lý, ở cách nhà của nữ nhân câm không xa, nhìn thấy bà ấy đáng thương nên thường xuyên chiếu cố bà.
"Bà ấy?... Cõng cháu về đây?" Tôi liếc mắt nhìn nữ nhân gầy yếu kia một cái, kinh ngạc hỏi.
"Đúng vậy! Ngày đó dì sợ chết khiếp, làm sao mà cô ấy lại cõng cả một đại nam nhân trở về a! Chúng ta vừa đem được cháu đặt lên giường chân A Tú đã nhuyễn đến té cả trên mặt đất." Dì Lý nói tới đây lắc đầu cười cười.
Tôi nhất thời có chút không nói nên lời, nếu không phải có nữ nhân câm thì không biết tôi còn phải nằm trong đống rác kia bao ngày. Bất quá cho dù tôi chết ở đó, cũng sẽ không có người để ý đến đi.
"Cám ơn." Tôi hướng qua nữ nhân câm gật đầu nói cảm tạ, bà cười meo meo nhìn, sau đó đột nhiên vươn tay sờ sờ đầu tôi.
Tôi ngây ngốc sững sờ, dì Lý nhanh tay tiến lại kéo tay bà ấy xuống, nhìn tôi có phần xấu hổ nói, "Xin lỗi cháu, A Tú nơi này hơi có vấn đề." Nói xong chỉ chỉ vào đầu mình.
Nữ nhân câm mất hứng mà nhìn dì Lý, dùng sức giật tay ra, giống như không rõ mình làm sai cái gì, đối với bà xoa đầu chính là biểu đạt yêu thích cùng thân thiết mà thôi. Không biết tại sao trong lòng tôi nảy lên khó chịu, vì cái gì mà vận mệnh lại hà khắc với một người tốt như bà ấy đến vậy? Vì cái gì những người thiện lương chất phác, lại phải sống ở tầng đáy của xã hội, chịu đựng gian khổ và éo le.
Nghĩ đến đây tôi tự giễu cười mình, tôi lấy tư cách gì mà bày ra tư thái cao cao tại thượng đáng thương đồng tình cho họ chứ. Cuộc đời tôi, kì thật so với những người đó còn không bằng.
"Tiểu tử, nhà dì có điện thoại, cháu có muốn gọi cho người thân để bọn họ đến đón không?" Dì Lý ở bên cạnh nói.
Tôi cứng đờ cả người, "Không cần ạ... Cháu... Người nhà của cháu đều không ở đây, không cần khiến họ phải lo lắng." Giật mình hiểu được điều gì đó, "Thật sự cảm ơn hai người, quấy rầy lâu như vậy thực ngại quá, cháu sẽ đi ngay bây giờ." Đoạn xốc chăn lên muốn xuống giường, động tác quá nhanh khiến trước mắt tối sầm lại.
Dì Lý cùng nữ nhân câm đồng thời ấn vai tôi trở lại, "Không cần vội! Cháu hiện tại một phân tiền cũng không có còn có thể đi đâu? Sau gáy cháu còn sưng ghê lắm, trước nằm xuống đi đã." Dì Lý thở dài, "Đã là người thì sẽ luôn có thời điểm khó khăn, cháu cũng đừng nghĩ nhiều. Để dì đi lấy chút đồ ăn tới cho cháu." Tôi nhìn bà ấy lộ ra tươi cười cùng cảm kích, đáy lòng lại không nhịn được chua xót.
Sau khi dì Lý rời đi, nữ nhân câm ngồi ở bên cạnh nhìn tôi, ánh mắt nồng đượm lo lắng. Tôi có chút buồn ngủ, kinh ngạc bất an ban đầu đã không còn, hiện tại bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.
"Cháu không sao." Tôi cười cười với nữ nhân câm.
Bà lăng lăng mà nhìn tôi, tôi định nói "Cảm ơn" một lần nữa, rốt cuộc lại mê man thiếp đi.
Lần thứ hai tỉnh lại bên ngoài trời đã tối đen như mực, trong phòng không nghe được một chút thanh âm nào. Có lẽ hiện tại đã là nửa đêm, tôi có chút khát nước, cổ họng khô khốc đau rát. Suy nghĩ một chút, vẫn là tự mình đi tìm nước thì hơn, lúc này quả thật không nên làm phiền người khác.
Đầu vẫn đau ghê gớm, cả người hư nhuyễn, sờ soạng đi đến chiếc bàn đặt trước giường, nhấc siêu nước ở bên trên lên mới phát hiện nó trống không. Nhìn chung quanh một lúc, xác định bên trong phòng không còn vật nào khác có chứa nước, tôi đành mở cửa đi ra ngoài.
Nương theo ánh đèn đường tôi rất nhanh nhìn thấy một vòi nước ở bên tường, vài bước đi qua xoay chốt mở, nước ào ào chảy ra. Tôi nhẹ thở ra, dùng tay hứng một ít đưa lên miệng, còn chưa kịp dính ướt môi đã bị một bàn tay khác gạt ra, nước cũng theo đó rớt xuống.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, người đến là nữ nhân câm kia, đang lắc đầu quầy quậy. Tôi kiên nhẫn nhìn bà rồi chỉ lại vào vòi nước, tay khum thành hình chiếc chén, bảy ra tư thế muốn uống. Bà vẫn lắc lắc đầu, sau đó khóa chặt vòi nước, kéo tôi vào phòng, bật đèn lên rồi xoay người đi ra ngoài.
Tôi buồn bực ngồi ở trên giường, không biết phải làm thế nào mới khiến bà hiểu được mình muốn uống nước.
Qua một lát nữ nhân câm lại đi vào, trong tay còn cầm một chén nước. Bà cẩn cẩn thận thận đi tới trước mặt tôi, đưa chén nước qua. Tôi lăng lăng mà nhận lấy, lúc này mới hiểu được vừa rồi là bà không muốn để tôi uống nước thẳng từ vòi.
Một hơi uống hết chén nước lớn, cả người cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Tôi đưa chén trả lại, còn chưa kịp nói cám ơn bà đã vội vã chạy đi. Không hiểu sao tôi lại có dự cảm bà nhất định sẽ còn trở về, thậm chí còn có chút chờ mong mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.
Quả nhiên nữ nhân câm lại bưng một cái nồi nhỏ tới, chính mình kéo cái ghế dựa ngồi ở trước mặt tôi, mở nắp nồi ra. Tôi lúc này mới nhìn rõ bên trong là ba quả trứng gà luộc.
Bà đặt nồi lên trên bàn, lấy ra một quả trứng gà, gõ nhẹ lên thành nồi, tiếp đó bắt đầu cực kì nghiêm túc mà bóc từng lớp vỏ trứng.
Tôi cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn một loạt hành động của bà, kì thật bộ dạng của bà ấy được lắm, chỉ là khóe mắt có chút nếp nhăn, làn da cũng thô ráp. Ánh mắt bà chuyên chú đến mức tôi không dám lên tiếng quấy rầy.
Thời điểm sinh bệnh, ai mà không muốn được người khác chiếu cố cùng quan tâm.
Rõ ràng chút khó chịu thực nhỏ bé không đáng kể, nhưng vì muốn nhìn thấy ánh mắt đau lòng của người đó mà mọi đau đớn liền vô hạn phóng đại lên, tâm lý sinh ra ủy khuất liền làm nũng khóc nháo, sau đấy an nhiên thoải mái mà hưởng thụ càng nhiều bao dung.
Trước kia khi còn ở cùng Dịch Thiên, từng có thời gian tôi bị đau nửa đầu. Mỗi sáng sáu giờ đều phải dậy sắc thuốc đông y, uống liên tục ba tháng nhưng vẫn không có được một câu hỏi thăm của anh. Kì thật cũng không phải việc gì to tát, tôi lấy đâu ra tư cách cùng lập trường để chỉ trích anh thờ ơ với mình, nhưng càng nhìn nữ nhân mới gặp chưa đến một ngày đang ngồi ở bên giường vì tôi mà bóc trứng gà, trong lòng càng cảm thấy khổ sở không nói nên lời.
Nữ nhân câm bóc vỏ trứng đến khi chỉ còn một phần nhỏ để cầm mới đưa qua, tôi tiếp lấy từ tay bà, không ngờ quả trứng vẫn còn ấm, có lẽ luộc xong bà vẫn đặt trong nước nóng để giữ nhiệt.
Tôi cắn một ngụm, mắt thấy bà lom lom dõi theo từng động tác của mình liền vội vàng hướng bà cười một cái.
Tôi ăn hai quả trứng, quả cuối cùng tự mình bóc vỏ rồi đưa cho bà. Bà ấy vui mừng tiếp nhận, cắn một hơi rồi ngẩng đầu nhìn tôi ngốc ngốc cười, khóe miệng còn dính chút lòng đỏ trứng.
Tôi nghẹn nửa ngày rốt cuộc không nhịn được mà bật cười, bà thấy tôi cười cư nhiên cũng cười đến vu vẻ. Chính là bà ấy cười như vậy cả người lại càng toát lên vẻ ngốc nghếch khiến tôi cười đến không thở được... Lặp đi lặp lại tuần hoàn, hai người nhìn đối phương che miệng ngây ngô cười, sau này ngẫm lại thấy cả hai đều ngốc.
Nhưng đã từ rất lâu rồi, tôi chưa từng có giây phút thật sự vui vẻ như vậy.
     ~ ~ ~ ~                           
Chương 5

Tiền và chứng minh thư đều bị mất hết cho nên trước mắt, tôi chỉ có thể đến ngân hàng thông báo mất thẻ tạm thời, sau khi làm lại chứng minh thư xong xuôi mới có thể chính thức báo mất giấy tờ.
Muốn làm lại thẻ cũng là việc vô cùng phiền toái, do tôi là cô nhi nên mấy ngày đều phải chạy lòng vòng giữa phòng cảnh sát và phòng dân sự, mãi cũng chỉ lấy được chứng minh tạm thời, mà hết thảy lệ phí làm lại giấy tờ đều là dì Lý ứng ra cho tôi trước.
Mỗi lần đi đâu đó tôi đều cam đoan nhất định sẽ trở về, dì Lý chỉ cười cười xua tay, bà ấy vậy mà lại tín nhiệm tôi vô điều kiện, chỉ cần tôi sớm giải quyết xong giấy tờ rồi trả bà sau cũng chưa muộn.
Về phần tôi sau khi tỉnh lại trong căn phòng kia, nguyên lai là nhà của nữ nhân câm, bà ấy nhường giường lại cho tôi còn bản thân nằm trong phòng kho. Đó vốn là nơi để đồ, tình trạng vô cùng kém, trên tường còn treo một túi vải bố đựng quần áo.
Tôi làm sao có thể để bà ngủ ở đó, vết thương sau khi khỏi liền đề nghị đổi phòng, mới đầu bà ấy không đồng ý, đến khi tôi giả bộ tức giận bà mới không tình nguyện mà dọn về phòng.
Kì thật tôi vẫn luôn không hiểu vì sao nữ nhân câm lại đối với mình tốt như vậy, đến một ngày trong lúc nói chuyện vô ý đề cập với dì Lý, bà thở dài trả lời, "A Tú có một đứa con trai, trên người bà ấy lúc nào cũng mang theo ảnh chụp của đứa bé... Cụ thể tình huống dì cũng không rõ lắm, nghe nói đứa bé kia không may chết sớm..." Dì Lý dừng một chút, "Nếu không có việc gì xảy ra, có lẽ hiện tại cũng sẽ lớn bằng cháu."
Tôi gật gật đầu tỏ ý nghe hiểu, nguyên lai mọi chuyện là như vậy.
Có lẽ bởi tôi xuất hiện thực đúng lúc, có lẽ bởi gương mặt tôi với đứa con bà ấy có phần tương tự nên tình cờ khơi gợi chút kí ức với đứa nhỏ của bà, nên bà ấy mới đem toàn bộ tình mẫu tử đặt trên người tôi.
Trong lòng thoải mái rồi lại có chút mất mát, nhưng tính cái gì chứ, hiện tại tôi chỉ cần nhanh chóng rút được tiền, trả lại cho dì Lý và nữ nhân câm, sau đó yên tâm rời đi.
Vào ngày cuối cùng cũng làm xong giấy tờ, tôi ở bên ngoài mua chút đồ ăn, chồng và con trai dì Lý đều làm công ở nơi khác nên chỉ có ba chúng tôi cao hứng ăn một bữa.
Ăn uống cùng thu dọn xong, tôi đưa phong bì gồm số tiền lúc trước mượn dì Lý với thêm 1000 khối đưa cho bà. Kì thật so với thời gian tôi ở đây 1000 khối không đáng là gì, nhưng dì Lý vẫn cố chấp trả lại cho tôi. Hai người đưa tới đưa lui một hồi, cuối cùng cả tôi và nữ nhân câm đều bị bà ấy đẩy ra khỏi cửa, tôi còn chưa kịp phản ứng liền "Rầm" một tiếng đóng cửa lại.
"Tiểu Mục, cháu nghĩ dì giúp cháu và A Tú chỉ vì muốn tiền hay sao?! Nhiều tiền thì tự giữ tự tiêu cho hết đi thằng nhóc thối..." Cách một cánh cửa, bà ấy lớn tiếng mắng.
"Dì..." Thanh âm tôi có điểm nghẹn ngào, vội vàng ho hắng giọng một cái, "Dì Lý, cảm ơn dì đã chiếu cố cháu thời gian qua." Bà lên tiếng đáp ứng, sau đó lại dặn dò tôi vài câu.
Tôi quay đầu nhìn nữ nhân câm ở bên cạnh, hiển nhiên là bị hành động của tôi và dì Lý làm hoang mang, ngốc hồ hồ nhìn hai chúng tôi. Tôi cười cười, kéo bà ấy trở về nhà, đem 1000 khối kia đặt vào tay bà, chỉ vào ngăn tủ không ngừng khoa tay múa chân ý bảo bà ấy cất kĩ. Nữ nhân câm tuy rằng ngốc, nhưng bà ấy hiểu được tiền dùng để làm gì, ngày thường cũng hay đi bán giấy vụn để dành tiền vào một cái bình cũ. Khuôn mặt bà mê man cầm tiền nhìn tôi, tôi có phần không yên lòng, nghĩ thầm lát nữa phải nhờ dì Lý sang xem bà ấy một chút.
"Cháu phải đi rồi, thời gian này thực cảm ơn cô đã chiếu cố. Tiền này cô cứ giữ lấy, trừ bỏ dì Lý đừng để ai khác nhìn thấy, có biết không?" Tuy rằng biết bà không hiểu tôi đang nói cái gì nhưng tôi vẫn không nhịn được dặn thêm lần nữa.
Xoay người mở cửa định đi ra ngoài chợt tay bị người giữ lại, tôi quay đầu nhìn, là nữ nhân câm đang muốn đem tiền đưa cho tôi, sau đó chỉ chỉ chỗ tiền, hai tay liều mạng huơ huơ trong không khí.
Tôi nhìn nửa ngày vẫn không hiểu bà muốn biểu đạt cái gì. Bà ấy thấy tôi ngốc lăng, đơn giản tìm chìa khóa từ túi quần, xoay người đi đến ngăn tủ bị khóa lại bên tường, sau đó gạt vài kiện quần áo phía trên ra, sờ soạng chốc lát, lấy ra một cái túi đã ngả vàng, vội vã trở về trước mặt tôi, thần tình cao hứng tự hào đưa tôi chiếc túi đã cũ đó.
Tôi mở ra xem, bên trong là từng cọc từng cọc tiền giấy cũ nhăn nhúm được xếp phẳng.
Tôi yên lặng nhìn hồi lâu, sau đó đem 1000 khối kia cẩn thận nhét vào túi, một lần nữa đặt túi vào tay bà ấy, rồi xoay lưng chạy ra cửa.
Nữ nhân câm có vẻ sốt ruột chạy vòng lên trước, đem bao khua khua trước mắt, miệng khàn khàn "A a" kêu lớn.
Tôi hít một hơi thật sâu, mặt không đổi sắc nhìn bà ấy, "Cái này là của cô, cháu không cần. Tiền cô cẩn thận giữ lại, cháu phải đi rồi."
Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói chuyện nhiều với nữ nhân câm như vậy, trong mắt bà ấy lộ ra chút biểu tình thương tâm.
Trong lòng tôi mạc danh trùng xuống, không muốn nghĩ nhiều nữa, vội vã xông ra ngoài. Chạy được vài bước lại bị giữ chặt, tôi khó chịu quay đầu rống lên, "Cháu không phải con của cô!!! Cô nhìn thật kĩ đi! Cháu không phải!!!" Nữ nhân câm bị tôi dọa đến sửng sốt, lập tức bắt đầu "Ô ô" khóc lên, tay vẫn gắt gao giữ chặt tôi không buông.
Dì Lý nghe tiếng động vội chạy ra mở cửa, giữ nữ nhân câm lại trấn an. Tôi có chút xấu hổ muốn mở miệng, dì Lý lại hiểu rõ mà phất phất tay, "Không sao, tiểu Mục cháu đi đi, dì sẽ lo cho cô ấy."
Tôi gật gật đầu, ra vẻ hung ác gạt tay nữ nhân câm ra, như chạy trốn mà rời đi khỏi đó.
Tiếng khóc phía sau càng lúc càng lớn dần, tôi cắn răng chạy không quay đầu lại. Cũng không biết đã chạy bao lâu, thẳng đến khi hoàn toàn không còn khí lực mới dừng lại, chống tay lên tường há mồm thở dốc.
Trên mặt ướt ướt, thoáng chạm vào mới phát hiện tất cả đều là nước mắt. Tôi nhếch miệng muốn cười, từ cổ họng lại truyền ra tiếng khóc cổ quái... Rốt cục cũng không thể áp chế được, ngồi xổm ven đường bụm mặt khóc nấc lên.
Tôi thực không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy, rõ ràng có người đối tốt với mình, tuy rằng bà ấy là một người câm, tuy rằng bà ấy là một người ngốc nhưng hẳn là tôi nên vui vẻ cao hứng mới đúng. Nhưng tại sao, giờ bản thân lại khó chịu đến không kiềm được nước mắt.
Cảm giác ấm áp này thật quá tốt đẹp, đẹp đến mức hư ảo tựa mây trời. Tôi thực không dám chờ mong, rất sợ đến khi vươn tay ra cái gì cũng không bắt được, chỉ còn lại một mình thương tâm.
Cho nên, chỉ cần rời xa, chỉ cần không ôm kì vọng, liền vĩnh viễn sẽ không bị thất vọng, đúng không...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 6

Không còn đi tắt qua ngõ tối để vào những nhà nghỉ nhỏ nguy hiểm nữa, lần này tôi ở ven đường tìm một khách sạn tương đối an toàn để dừng chân.
Đầu tiên chạy khắp ngoài đường cả một ngày, vừa tìm phòng ở đồng thời nơi nơi hỏi xin việc. Kì thật dù có công việc ổn định ba năm nhưng tôi cũng không để dành được bao nhiêu tiền, thứ nhất là tiền lương không cao, thứ hai tiền thuê nhà rồi chi tiêu mỗi tháng cũng đủ hoa mắt. Trước kia khi ở cùng Dịch Thiên, không biết có ai cười nhạo anh tại sao lại bao dưỡng một tên nam nhân không biết xấu hổ như tôi, sau đấy Dịch Thiên quăng cho tôi một chiếc thẻ bạch kim, nói tôi tốt nhất đừng khiến anh mất mặt.
Tôi cũng không biết trong thẻ kia có bao nhiêu tiền, toàn vẹn trả lại thẻ cho anh, tuy rằng chỉ đổi lấy một câu anh trào phúng, "Cậu cũng không cần trước mặt tôi đóng vai thần thánh đáng thương làm gì."
Ngày hôm sau gọi được cho vài môi giới, hẹn thời gian đến xem phòng xong tôi lại chạy tới vài công ty tư nhân nhưng không thu được kết quả. Buổi tối kiệt sức mà trở về khách sạn, ăn cơm xong mệt đến mức muốn coi mặt đất là giường, có điều cuối cùng lại thấp thỏm không ngủ được, trong đầu đều là ánh mắt lượng lượng của nữ nhân câm khi bà ấy đưa cho tôi bao tiền.
Dứt khoát không nằm nữa, tôi buồn bực vùng dậy hất chăn ra, lo lắng nên muốn tới xem bà, chỉ cần từ xa nhìn một cái, xác định bà ấy vẫn tốt là được. Quyết định xong hai ba cái mặc quần áo, sau đó vội vã mở cửa chạy ra ngoài.
Đến nơi ở của dì Lý và nữ nhân câm, tôi có chút kinh ngạc nhìn cửa nhà cả hai đều đóng chặt, bên trong tối đen như mực. Lẽ ra giờ này hai người họ nhất định có ở nhà, bây giờ còn sớm như vậy cũng không có khả năng đã đi ngủ.
Đi đến gõ cửa, đợi nửa ngày cũng không thấy có người, quả nhiên vẫn chưa có ai về nhà. Tôi bụng đầy thắc mắc mà trở về, không thể nghĩ ra hai người họ đã đi đâu, vừa bước ra khỏi chỗ rẽ thiếu chút nữa đụng vào một người. Còn chưa kịp kinh hô lên phía trước đã truyền đến thanh âm kinh ngạc, "Tiểu Mục?"
Tôi ngẩng đầu nhìn, lúc này mới nhìn thấy hóa ra là dì Lý.
"Dì Lý? Hai người như thế nào chưa..."
"Tiểu Mục, A Tú không thấy đâu nữa cả."
Tôi sửng sốt một giây mới kịp hiểu lời bà ấy có ý gì.
"Sao lại không thấy? Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ngày đó sau khi cháu đi dì khuyên cô ấy nửa ngày, đợi cô ấy ngừng khóc mới trở về. Vậy mà ngày hôm sau đợi mãi không thấy cô ấy đi ra, gõ cửa cũng không thấy ai. Cũng may dì có chìa khóa, mở cửa đi vào mới phát hiện trong phòng căn bản không có người. Dì đi tìm khắp hai ngày nay vẫn không tìm được." Dì Lý thần tình mệt mỏi cùng nôn nóng.
"Dì mau về nhà nghỉ ngơi, cháu sẽ đi tìm bà ấy." Tôi nói xong cũng không chờ dì Lý trả lời mà bỏ chạy đi ngay.
Tôi thực sự không biết đi nơi đâu tìm nữ nhân câm, cho nên chỉ giống như ruồi bọ mà chạy chung quanh trên đường. Trời càng về đêm, dòng người trên đường ngày càng thưa thớt, lòng tôi càng lo lắng rối bời. Đã muộn thế này bà ấy có thể đi đến chỗ nào chứ, bà ấy lại là người câm ngốc, nếu nhỡ xảy ra chuyện gì sao có thể kêu cứu đây, tôi quả thực không dám nghĩ thêm nhiều nữa.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, lòng bàn chân bắt đầu phát đau nhưng vẫn không có chút đầu mối nào. Tựa người vào tường một khách sạn thở dốc nghỉ ngơi, trong đầu đột nhiên hiện lên điều gì đó, tôi lập tức chạy nhanh trở về tìm nơi gọi là khách sạn Tinh Nguyệt trước kia. Chạy đến nơi, tiếp tục dọc theo ngõ nhỏ tìm đến bãi rác ở đầu ngõ, quả nhiên nhìn thấy một người đang ngồi ở bên tường.
Tôi dựa vào tường từng ngụm từng ngụm há mồm thở dốc, cổ họng bởi chạy một thời gian dài mà đau như bị xé rách. Người nọ nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn, thấy rõ mặt tôi ánh mắt rõ ràng vụt sáng lên, lộ ra vui sướng không thể tin được.
Bà ấy đứng dậy, tiến lên phía trước một bước rồi ngập ngừng dừng lại, do dự mà nhìn tôi.
Hô hấp dần dần bình ổn, tôi đi về phía bà ấy, vươn tay muốn ôm lấy thân hình gầy guộc, không nói nổi một câu "Trở về đi."
Đêm đã khuya, chung quanh không có lấy một ai, chỉ có ánh sáng mờ mịt từ biển hiệu của vài nhà nghỉ cũ nát.
"Cô chạy tới nơi này làm gì?" Tuy biết rằng vĩnh viễn mình sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thốt lên, không biết để hỏi bà ấy hay hỏi chính mình.
...
"Bởi vì nhặt được cháu ở đây, nên mới nghĩ rằng cháu sẽ còn xuất hiện ở nơi này?"
...
"Cháu vốn là cô nhỉ, không cha không mẹ không thân nhân, cho tới nay luôn chỉ có một mình."
Nói đến đây tôi mãnh liệt dừng bước. "Vậy..." Mở miệng lại phát hiện thanh âm của mình run rẩy đến lợi hại, tôi nhắm chặt mắt, vững vàng ổn định lại cảm xúc.
"Vậy nên, nếu cô không ngại bị người đời cười chê hoặc nếu cô cảm thấy chuyện đối với mình cũng không liên quan... Cho dù muốn đem cháu trở thành thế thân cho con của cô cũng được, sự quan tâm này cháu sẽ đều trân trọng, thay cậu ấy nhận lấy.."
...
"Ý của cháu là... Cô có nguyện ý, trở thành..." Cả người tôi như vỡ òa ra, hít một hơi thật sâu mới nuốt vào nghẹn ngào trong cổ họng, nói lời cuối cùng.
"Trở thành mẹ của cháu không?"
Một mảnh an tĩnh.
Ngay cả tiếng gió thổi qua cũng đều không có.
Tôi cúi đầu, trong lòng biết rõ kì thật bà ấy cũng không hiểu tôi đang nói gì, tay lại không tự chủ được mà run rẩy.
Trên mặt cảm nhận một trận thô ráp truyền đến, nước mắt lã chã không biết từ khi nào được người nhẹ nhàng lau đi, tôi ngẩng đầu, nữ nhân câm cười tủm tỉm nhìn tôi, khóe mắt loan loan thành hình bán nguyệt.
Tôi yên lặng nhìn bà ấy, ánh mắt bà ấy ấm áp ý cười từng chút từng chút xóa đi bất an trong lòng. Qua hồi lâu tôi cũng bật cười thành tiếng, dắt tay bà ấy chậm rãi trở về.
"Con của cô nhất định không cao bằng cháu đâu... Cho nên cô tuyệt đối không bị chịu thiệt..."
"Lần sau đừng chạy loạn nữa, dì Lý lớn tuổi như vậy vẫn còn phải lo đi tìm..."
...
"Mẹ, chúng ta về nhà."
Cùng với mẹ về đến nhà, đầu tiên là bị dì Lý vây quanh kiểm tra bà ấy nửa ngày, biết được tôi tìm thấy bà ấy ở chỗ nào, trầm mặc mà thở dài.
"Dì Lý, về sau cháu sẽ coi mẹ như mẹ thân sinh mà hiếu thuận. Cháu sẽ chiếu cố tốt cho mẹ." Dì Lý còn đang dùng khăn lau mặt cho mẹ, lăng lăng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Trong nhà của cháu..."
"Cháu là cô nhi." Tôi biết dì Lý muốn hỏi cái gì, đánh gãy lời bà ấy.
Khóe mắt dì Lý tẩm chút lệ quang, hướng tôi mừng rỡ gật đầu, "Ôi chao! Về sau... Hai người chính là người nhà, tốt quá rồi... A Tú tuy rằng như vậy nhưng cô ấy... cô ấy tốt lắm..." Thanh âm dì Lý nghẹn ngào còn có chút nói năng lộn xộn.
Tôi tiến đến tiếp nhận khăn trong tay bà, khom lưng xuống cẩn thận lau mặt cho mẹ mình.
"Vâng, mẹ tốt lắm."
Thừa dịp bà ấy ngủ say, tôi cả đêm chạy tới khách sạn trả phòng, nếu đã muốn xác định coi bà ấy như mẹ mình, tôi không cần tìm phòng ở bên ngoài nữa. Bà ở đây, ban ngày tôi ra ngoài tìm việc tốt xấu vẫn còn có dì Lý có thể hỗ trợ một chút.
Việc cấp bách hiện tại là tìm được một công việc ổn định, chậm rãi tiết kiệm tiền, tôi còn muốn tu sửa lại căn nhà của bà một chút, không thể để bà tiếp tục sống trong hoàn cảnh kém như vậy. Nhưng mà chạy đôn đáo vài ngày nhưng vẫn không có tin tức gì, rõ ràng cũng có mấy công ty biểu hiện ra là muốn nhận tôi, nhưng không biết vì cái gì cuối cùng đều từ chối.
Tôi cũng không biết được liệu có phải Dịch Thiên đứng sau chuyện này hay không, nhưng đã thực lâu tôi không gặp anh, tôi cũng tin rằng anh sẽ không tốn nhiều tinh lực đối với tôi như vậy. Có điều trước đây anh đã từng nói, chắc chắn sẽ có biện pháp khiến cho không ai còn dám thuê tôi, cho nên việc này nếu nói liên quan đến anh cũng không phải không có khả năng.
Mắt thấy lại một ngày đi qua, tiền không thể kiếm được, tôi sốt ruột đành phải đổi hướng tìm đến những công việc khác. Vừa vặn siêu thị ở gần nhà muốn tìm người khuân vác hàng hóa, tôi không nghĩ nhiều liền xin vào. Cùng tổ với tôi còn có mười mấy công nhân khác nhưng chỉ có ba người là nam, mỗi ngày đều mang vác thực phẩm đến từng ngăn để lạnh, phân chia sắp xếp cẩn thận, tất cả đều không có máy móc trợ giúp, mệt đến mức cả xương sống và thắt lưng đều đau.
Mà mấy ngày nay việc đau đầu nhất chính là mẹ tôi, tôi không thể nào lý giải cho bà ấy hiểu là tôi có đủ tiền để chăm lo cho bà, bà không cần phải tiếp tục đi nhặt giấy vụn hay chai lọ bên ngoài nữa. Mỗi lần tôi muốn đem mấy túi vải bố cũ nát cùng móc sắt bới rác của bà vứt đi, bà ấy đều là bộ dáng thất kinh, lôi kéo tay tôi liều mạng lắc đầu.
Cho dù tôi đem ra rất nhiều tiền ý chỉ hai người biết chi tiêu có thể sống tốt bà ấy cũng không hiểu, ngược lại còn đem cái túi đã vàng ố kia coi như vật trân quý mà đưa cho tôi. Cùng dì Lý bàn qua về vấn đề này, dì Lý cũng chỉ cười cười nói tôi cứ để mặc bà, nhiều năm như vậy bà đều sống dựa vào công việc đó, có lẽ hiện tại chỉ là thói quen trong tiềm thức, bà còn muốn giúp tôi kiếm thêm tiền.
Trong lòng tôi bất đắc dĩ, lại không có biện pháp làm gì khác.

MỤC NHIÊN Where stories live. Discover now