[Chap 7]

660 33 0
                                    

  Kế hoạch 2: Nắm rõ các thói quen và sở thích của người ấy.
"Huh? Sở thích với thói quen sao? Làm sao để có đây ta? Phải rồi! Theo dõi!"
Gần hết giờ làm việc cậu lập tức chạy xuống chỗ đậu xe thủ sẵn chuẩn bị tiến hành kế hoạch theo dõi.
"Để xem...6h về đến nhà. 7g30 đi bar KY..."
"Nhóc con em đến đây có một mình sao? Hay là đang đợi bạn? Có muốn đi cùng với chị không?" Một cô ả ăn mặc đầy hở hang, tay cầm ly rượu môi phì phèo điếu thuốc ngồi xuống kế bên cậu. Sợ bị người khác chú ý là đang theo dõi anh nên cậu đã cố tình chọn một góc thật khuất trong bar, thế mà vẫn bị cô ả này phát hiện.
"Không. Cảm ơn."
"Sao thế? Nhìn nai tơ thế này thì chắc vẫn chưa nếm trải mùi đời đúng không? Yên tâm đi với chị đi, chị sẽ cho em..."
"Buông.tay!" Cô ả vừa nói vừa ôm lấy cánh tay cậu, cọ cọ bộ ngực to khủng lên tay cậu. Nén cảm giác ghê tởm, cậu trầm mặt xuống đôi mắt sắc liếc qua khiến cô ả sợ hãi buông cậu ra.
"Đừng.cham.vào.người.tôi.nếu.chưa.chán.sống!" Phủi phủi cánh tay bị cô ả chạm vào. Bực thật bộ comple đắt tiền của cậu phải bỏ rồi. Ơ...người kia ngồi ở quầy bar đã đi từ khi nào rồi. Asss đều tại cậu không chú ý.
Kế hoạch 2: THẤT BẠI.
Kế hoạch 3: mùi nước hoa quyến rũ. Một loại nước hoa nhẹ nhàng sẽ làm người ấy cứ mãi vấn vương. Tại sao không thử?
"Nước hoa? Được không nhỉ?"
...
Ngày hôm sau:
"Cốc...cốc..."
"Vào đi." Bạch Hiền giả vờ tập trung vào đống giấy trên tay nhưng thật ra tim cậu đang đập thình thịch thình thịch. Không biết cái người kia có thích mùi nước hoa trên người cậu không nữa.
"Biện tổng đây là tài...hắt xì....liệu...hắt-hắt-hắt xì...hắt xì....hắt xì...Biện tổng cậu...hắt xì...sử dụng...nước hoa...hơ-hơ-hắt xì." Vừa mới bước đến bàn giám đốc bỗng nhiên Phác Xán Liệt bị một mùi lạ xộc lên mũi không kiềm chế được mà hắc xì liên hồi. Ngay lập tức anh lùi ra cửa phòng lấy tay che mũi tránh sự tấn công của mùi hương kì lạ kia.
"Anh...làm sao vậy? Mùi này dịu lắm mà." Tại sao Phác Xán Liệt lại bị hắt xì nhiều như vậy? Cậu đã cố chọn mùi nước hoa thật nhẹ rồi cơ mà.
"Xin lỗi...hât xì...xin...lỗi... Biện tổng, tôi bị...hơ-hơ-hơ-hắt xì...dị ứng....hắt xì...dị ứng nước hoa...hắt xì...mùi nào cũng chịu...hắt xì...không nổi. Cậu xem tài...hắt xì...liệu rồi kí tên lát tôi nhờ...hắt xì...tiểu Hưng...hắt xì...lấy...lấy...Xin lỗi sếp..."Phác Xán Liệt cố nói hết câu rồi bỏ chạy trối chết, để lại mình Bạch Hiền mặt méo xẹo trong phòng chủ tịch.
WHAT? Dị...dị ứng? Cậu trăm tính ngàn tính cũng không tính ra được trường hợp anh bị dị ứng.
Kế hoạch 3: THẤT BẠI.
Bạch Hiền khổ não nằm bẹp trên bàn làm việc. Cái quyển sách này chẳng giúp được gì cả, toàn xuí bậy. Tức chết đi được! Cậu tức giận liệt quyển sổ vào trong thùng rác không thèm ngó ngàng gì đến nó nữa.
.
.
.
Hiền's house:
"Đồng chí Biện Bạch Hiền! Đề nghị đồng chí hợp tác thành thật khai báo, đồng chí có thể giữ im lặng nhưng những lời đồng chí nói đều có thể làm bằng chứng trước tòa! Đồng chí dạo này đang tương tư cô nào? Khai mau!" Trương Nghệ Hưng tay cầm đèn pin dí sát vào mặt Bạch Hiền, cậu nhóc làm vẻ mặt hết sức hình sự.
"Em lại lên cơn gì nữa à tiểu Hưng? Thứ nhất, không ai đi hỏi cung mà xưng hô nghi phạm là đồng chí. Thứ hai dẹp ngay cái đèn pin đi không được chiếu vào mặt anh. Thứ ba em đi uống thuốc đi bệnh nặng quá rồi. ╮(╯3╰)╭ " Bạch Hiền buông xấp tài liệu trong tay, tháo mắt kính xuống mặt không biến sắc trả lời tiểu Hưng. Tên nhóc nhà cậu lại lên cơn rồi hazz.
"Anh à~~~~ đùa với anh chẳng vui chút nào. Ít nhất phải tỏ ra sợ sệt van xin em một chút chứ. Cơ mà...đừng đánh trống lảng, dạo này anh kì lạ lắm, cứ mơ mơ màng màng chi đó. Nói đi anh thích ai? Khai mau! Đừng hòng chối, em đã thu thập được vật chứng *giơ quyển bí kíp yêu đã bị ném đi của Bạch Hiền* Em có biết người đó không? Nếu biết em sẽ giúp anh hết mình mà~~~~ yên tâm chỉ cần qua tay em, hai người sẽ trở thành một đôi hạnh phúc nhất, nói đi em sẽ nghĩ cách giúp anh tỏ tình. A! Hay là người anh thích là đàn ông? Không sao không sao, em không có kì thị đồng tính đâu, dì cũng không có phản đối đâu mà. Nói đi em giúp....AAAAAAAAAAAAA BÁNH CỦA EM!!!!!! "
"Muộn rồi, nó đã nằm toàn bộ trong bụng anh. Anh thấy em lo nói nhiều quá nên anh làm thay em phần ăn nè, tốt chưa. Ợ...bánh ngon lắm đó!" Bạch Hiền cười hả hê giơ ngón tay cái
"Bánh của em....bánh của em..."Nghệ Hưng giống như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, hai mắt rưng rưng nhìn hộp bánh rỗng...
Cách này tốt thật, vừa có thể chặn được miệng Nghệ Hưng vừa có bánh ăn. Một công đôi chuyện.
.
.
.
"Aissss, thật là bực mình hết sức. Ngày hôm nay thật xui xẻo ah." Trương Nghệ Hưng lầm bầm lèm bèm ngồi xuống ghế, miệng không ngừng rủa xả tên sáng nay mình gặp.
Số là như vầy, hôm nay cậu nhóc cố tình dậy thật sớm để mua được cái bánh mình yêu thích. Miệng ngân nga câu vài câu hát vui tươi, cậu nhóc cực kì thích ăn loại bánh này, ngọt ngào nhưng không ngấy, vỏ bánh mịn giòn tan trong miệng, bên trong nhân kem sữa béo bùi. Thật là mỹ vị trần gian. (Au: ko cần tìm bánh này, ta chém đó ngoài đời ko có đâu :v ). Chiếc bánh đặt biệt do một người thợ cực kì nổi tiếng làm ra, ông ta rất giỏi nhưng tính tình cũng rất kì quái. Mỗi ngày ông chỉ làm một số lượng bánh nhất định và thỏa mãn nhìn người ta chen chúc để có được trong tay sản phẩm của mình. Nghệ Hưng hôm nay chen được cùng đám người để có được chiếc bánh cuối cùng, tay cậu đã đặt được tới chiếc bánh thế nhưng cùng lúc đó cũng có một người đàn ông chạm đến nó. Tất nhiên, một màn hỗn chiến xảy ra nhưng vì không có lợi thế về dáng người cũng như độ dài cánh tay nên tiểu Hưng Hưng của chúng ta đã thua trong oanh liệt, đau khổ giương mắt nhìn người đàn ông mang chiếc bánh rời đi.
"Thế thôi? Chỉ vì một chiếc bánh mà em khó chịu cả buổi sáng như thế đó hả?" Phác Xán Liệt lắc đầu ngao ngán. Đam mê thức ăn có phải bệnh di truyền không mà hai anh em nhà này đều có sẵn trong máu thế. Lần trước tên nhóc con tính tình kì lạ Bạch Hiền bất chấp hình tượng giành ăn với anh giờ lại đến Nghệ Hưng cũng vì một chiếc bánh mà tra tấn lỗ tai anh cả một buổi sáng.
"Nhưng mà ....nhưng mà...bánh của em..."
"Được rồi Được rồi tối nay anh sẽ dẫn em đi ăn, ăn thật nhiều thật nhiều để bù lại chuyện cái bánh được chưa?"Phác Xán Liệt nở nụ cười đẩy sủng nịnh.
"Thật không? Yêu Liệt ca nhất. Thôi em ngủ chút sáng nay dậy sớm quá có chút mệt." Cậu nhóc vui mừng ôm cổ anh, "chụt" một cái thật to trên má anh ròi gục xuống bàn ngủ.
Đợi đến khi hô hấp của người bên cạnh đều đều anh mới nhẹ nhàng vuốt ve máy tóc cậu, đôi mắt hiện lên nét ôn nhu hiếm thấy
"Em cứ ngây ngô thế này làm sao anh dám nói thật lòng mình đây..."
End chap 7.  

[Chuyển ver/ Chanbaek] BÉ CON TỔNG TÀIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora