Chương 25. Âm mưu.

19 2 0
                                    

Chương 25. Âm mưu.


Trung dẫn tôi đến một ngọn đồi phía sau rừng thông. Nơi đây có thể nhìn thấy cánh đồng cỏ đằng xa, dưới bóng cây rộng lớn tôi tận hưởng cảm giác dịu mát của khí trời mang lại. Gã ngồi bên cạnh cũng chẳng nói câu gì, chỉ im lặng nhắm mắt nghe gió thổi qua. Nhưng tôi không thích không gian của cả hai bị bao trùm trong khoảng trầm lắng như thế, đành tìm một câu gì để mở lời:

- Hôm nay anh có vẻ khác.

- Anh vẫn vậy thôi.

- Anh xưng hô với tôi không như ngày thường.

- Đơn giản là anh muốn đổi, không có ý khác.

- Tùy anh.

Tôi không biết Trung đang giở trò gì để chọc tức tôi nhưng tôi vẫn thấy những gì gã vừa nói đều là giả dối, mặc dù những câu nói từ gã khó đoán được bao nhiêu phần là đúng. Nhớ hồi trưa Trung có nói Quân đã bỏ mình, tôi cũng buồn thay cho gã nhưng không thể phủ nhận lại vui mừng cho Tuấn. Sau chừng ấy năm tìm kiếm một cuộc tình họ cũng được ở bên nhau, không như tôi và Trọng Huy, yêu cho lắm rồi để tan nát trong thất vọng và đau khổ, nghĩ đến mà nhói trong tim. Xem ra tôi thật sự xa anh vài hôm, cả hai cần không gian riêng để nhìn lại những gì mình đã làm.

...

Người đàn ông hút một hơi từ điếu thuốc rồi nhả ra làn khói trắng mờ nhưng lại nổi bật không đêm tối. Bất chợt cả căn phòng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn. Ông chậm rãi nhấc máy:

- Chuyện tiến hành tới đâu rồi?

-...

- Tốt, nhớ cẩn thận một chút!

Tiếng gác máy đã kết thúc cuộc nói chuyện của cả hai. Ông lại hút, nhả khói nhưng lần này từ khóe miệng kèm theo một nụ cười bí hiểm, nụ cười của một âm mưu đang được toan tính.

...

Sau từng ấy ngày đi du lịch ở nhiều nơi, bà Thảo cũng trở về với mãnh đất quê nhà của mình. Cái cảm giác quen thuộc thật khiến cho những người xa cách nó thấy nao nao trong lòng. Bà kéo Vali đi ra, không ai đến đón vì bà muốn làm cho mấy con của mình bất ngờ. Xe đã đậu sẵn bên ngoài, Thảo bước lên nhưng vẫn cảm thấy cái gì đó rất lạ ở dưới chân. Nhìn xuống có phần bất ngờ vì đôi giày cao gót của bà bị gãy chân, hơi tiếc vì nhìn vẫn còn mới nhưng đành phải bỏ, tận bên trong của một người phụ nữ bà cảm giác được chuyện gì đó rất lạ và khó hiểu, có phải là do hoài nghi quá chăng? Mặc kệ nhưng điều khó đoán, bà lên xe trở về.

Thảo trên xe nhìn lại khung cảnh của Sài Gòn, vẫn vậy, không có gì thay đổi. Nhưng càng nhìn bà lại thấy càng lạ vì đây không phải là con đường dẫn đến nhà.

- Cậu đưa tôi đi đâu thế? - Thảo hỏi người tài xế vẫn tập trung lái xe.

- Dạ, cậu chủ bảo tôi đưa bà đến một nơi.

Thảo vừa nghe xong cũng an tâm phần nào nhưng không thể vơi đi nỗi lo âu từ trước đến giờ. Bà vẫn chưa biết chuyện về hai đứa con trai của mình, cứ vậy mà tin theo lời người tài xế. Chiếc xe vẫn chạy đưa người phụ nữ đến nơi mà sau này sẽ không ai thấy bà trở lại.

Yêu Thương Về Đâu?Where stories live. Discover now