Chương 2

1.8K 115 28
                                    

Thiếu phụ xinh đẹp bưng một khay trà đặt lên mặt bàn bừa bộn những xấp giấy. Cô vừa dọn dẹp vừa nhìn đến trung niên vẫn còn rất chăm chú nghiên cứu cái gì - "Không phải Doraemon - tâm huyết nhất của anh đã thành công rồi sao? Còn gì phải cực nhọc như vậy nữa, không bằng nghỉ ngơi mấy hôm đi."

"......... Vẫn chưa xong." - Nobita đã nhuốm màu thời gian với bộ râu quai nón xồm xoàm, không thèm nhìn lấy người vợ một cái, vẫn lẳng lặng đánh máy tính.

Shizuka nghe đến có chút ngạc nhiên - "Vẫn chưa xong ư? Còn thiếu gì vậy anh?"

Nobita bỗng chốc thất thần, dừng lại mọi động tác - "........................" - Dường như vừa quyết định một điều, hắn nhẹ giọng - "...... Anh tính là... tạo cho Doraemon một nhân hình. Ý anh là, nghiên cứu biến Doraemon thành người máy........"

Shizuka có chút kinh ngạc, nhất thời không biết phản ứng gì, rồi lại cười cười mấy cái - "Như vậy cũng được. Nhưng vì sao phải làm thế? Doraemon bây giờ rất đáng yêu kia mà~"

Trung niên gật gù, nhưng đối với lời cô nói vốn không để tâm, lại tiếp tục gõ phím.

"Vậy anh xong xuôi thì ra ăn tối nha, khoảng nửa tiếng là có cơm rồi. Bây giờ có Doraemon, anh không trốn bữa được nữa đâu haha." - Thiếu phụ nói đùa, rồi nhanh chóng rời đi, để lại một căn phòng tĩnh lặng.

Cách..... cóc..... cóc.....

Trên màn hình máy tính, những nhân hình phổ dạng ba chiều được phóng to rồi phóng nhỏ. Từ cơ thể đồng tử đến thanh niên trưởng thành, đều là nam dạng.

Nobita muốn cho người thương một thân thể hoàn mỹ, tương tự Doraemon hiện tại, còn cả phải hợp "khẩu vị" của mình nữa. Chỉ có ba điều kiện nhỏ, nhưng lại làm trung niên căng thẳng lựa chọn suốt ba ngày liền.

Aii~ Cặp mắt đã cận nặng cực độ, nhưng vì quá chuyên tâm mà chưa có đi chữa. Nobita hiện tại cảm thấy cay rát, mới miễn cưỡng tháo xuống cặp kính dày cộm, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt.

Rồi lại vô thức thiếp đi trên cái ghế xoay êm ái.

.

Cạch.....

Cánh cửa nhẹ nhàng dịch chuyển, để một tia ánh sáng vàng hoe đi vào một đường giữa căn phòng tăm tối. Vừa nhận dạng được cặp mắt hoạt động, ánh đèn từ trần nhà chậm rãi toả sáng. Soi lên một con mèo máy xanh đang đứng ngây ngốc. Đúng vậy, là màu xanh. Sau khi Doraemon tỉnh dậy, đã bị Nobi bắt đi tắm rửa một phen, không biết hắn cho nó loại sữa tắm gì, sau khi tắm xong, làn da hoàng kim liền tróc đi hết. Còn hơn nữa, hai tai lỏng lẻo vừa đụng mạnh một cái liền rớt ra.... Không có tâm gì cả....

"Nobita..." - Doraemon tiến lại gần, nhìn vào khuôn mặt nghiêng đi mệt mỏi của trung niên, bàn tay tròn vo khẽ lay vai hắn. Nobita mê man hướng khuôn mặt ngáy ngủ của mình về phía đối phương, một mí mắt nhích lên dò xét.

!!!

Doaraemon một trận thất thần, đã rất lâu không có nhìn gần nhau, mặc dù phim ký ức vẫn rõ nét trong đầu nó, mèo ú có thể tiếp nhận được sự thay đổi của Nobita... Nhưng nhìn trực tiếp như vậy, Nobita....... lớn lên đẹp như vậy....... Khiến nó không thể không kinh ngạc.

Trán cao nam tính, chân mày mỏng mà cong cong nhẹ nhàng. Cái mũi ngày xưa thấp tè, bây giờ lại có điểm thẳng như cầu trượt. Đẹp nhất là cặp mắt... đuôi mắt đã là một đường dài của tam tuần, trước giờ vẫn to như vậy, trong sáng long lanh... Còn cả hàng lông mi dày cộm không kém gì bộ râu quai nón kia, quyến rũ lạ thường.

Khuôn mặt Doraemon bỗng chốc đỏ lên.

.

...A, thấy rồi...... Khuôn mặt đáng yêu ba mươi năm khắc trong lòng... Cuối cùng cũng đã thấy lại được. Khoé môi ẩn sau bụi rậm nhếch lên cao, đôi mắt phát ra nhu tình chưa từng có, Nobita nâng bàn tay xoa xoa khuôn mặt càng lúc càng đỏ của Doraemon.

"Nahh... ah... C-cơm có rồi, cậu phải ra ăn đi......" - Doraemon bối rối lộn xộn hết cả tay chân, muốn né cũng không nỡ.

"Ừm. " - Nobita cười cười, chậm rãi ngồi thẳng dậy, đeo lại cặp kính rớt trên ngực. Vừa nhìn thấy cái màn hình máy tính liền khẩn trương - "Phải rồi, Doraemon, cậu nhìn xem mấy cái nhân dạng này. Cậu thích cái nào nhất?"

"Eh..? " - Doraemon nhìn nhìn, khắc sau đã chỉ vào một nhân dạng thiếu niên khả ái. Thiếu niên đầu trọc như tiểu sư phụ, mắt to sáng, mũi nhỏ như thiếu nữ, nhưng miệng lại có điểm rộng lớn. Hai má phồng phồng phấn nộn, khiến cho khuôn mặt tròn trịa như bánh bao. Thân hình lại có điểm trưởng thành, dáng người không cao nhưng da thịt săn chắc, nhìn làn da lại cảm nhận được êm ái, còn có màu hồng hồng.

"A, cái này sao...." -  Nobita gõ lên bàn phím cảm ứng một cái, hình ảnh thiếu niên được phóng ra cực đại, chậm rãi xoay vòng vòng. Thực ra cái này cũng đã được Nobita nhắm trúng hai lần, vừa khả ái lại giống giống Doraemon. Nhưng cuối cùng vẫn đắn đo nhiều, bởi vì cái đầu trọc kia....... sau này muốn cưỡng hôn bằng phương pháp nắm tóc sẽ rất khó.....

Mà thôi, Doraemon cũng đã chọn như vậy, thì cứ là như vậy.

Trung niên lại gõ phím thêm một cái, màn hình máy tính hiện lên một bảng giá. Không cần tính toán đã lướt nhanh đến cái giá cao nhất, chọn mua. Không cần nói cũng biết, loại phiên bản giá cao ngất ngưỡng này cũng sẽ là sản phẩm chất lượng ngất ngưỡng.

"Được rồi. " - Nobita thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu cần người máy làm chi vậy? " - Giọng nói trong trẻo như con gái, lại có cảm giác người nói ra đang tủi thân. Đúng vậy, Doraemon có cảm giác tủi thân. Nobita đã có mình, còn cần thêm người máy làm gì? Để phòng bị những lúc không có mình? Hay để có cớ vứt mình đi...... Là hối hận đã sửa chữa mình sao?..........

Dường như nhìn ra tâm sự trong lòng mèo ú, Nobita khì khì cười, xoa đầu nó - "Tính cho cậu một nhân hình, chẳng phải luôn muốn có chân dài, không bị nhầm là chồn xanh xấu xí sao? Nhưng nếu cậu không thích cũng không sao, tớ không ép... ". Nói là không ép, nhưng thực chất đã không cho mèo ngốc được từ chối, rõ ràng hàng chẳng thèm hỏi nó một tiếng đã đặt mua ngay, còn là loại đắt giá nhất..... Nếu trả về ít nhiều cũng bị lỗ, mà Doremon tiếc tiền như vậy....

"Vậy, ăn cơm thôi. " - Thật ra trong đầu Doraemon cũng không tin tưởng Nobita, chỉ đơn giản muốn nó tự tin hơn với ngoại hình sao? Chắc chắn là còn nhiều nguyên cớ khác.

Cái não máy móc nhiều năm không hoạt của Doraemon bắt đầu suy diễn lung tung. Nhưng chung quy vẫn không nhận ra, điểm trọng yếu chính là........ nhân dạng có thể sờ mó rất thoải mái.

[Đồng nhân đam mỹ Doraemon] Thiên hạ đáng yêu, không chịu nỗi! - DorN001Where stories live. Discover now