cuudinhkyq8c32-c50

126 0 0
                                    

Chương 32: Chuyện xưa của lão Uông.

Dương Đông đã từng được phụ thân nói qua về vị chủ nhân thiên tài này, Hơn nữa còn nói chủ nhân của hắn chính là cường giả vô địch dưới Chiến Thần của cả Đoan Mộc đại lục.

Chỉ có hai đại Chiến Thần mới có thể mạnh hơn chủ nhân hắn.

Cho dù biết nhưng khi nghe được lời nói vừa rồi, Dương Đông vẫn cảm thấy khiếp sợ.

Một cây gậy trúc nhìn như bình thường vậy mà đối phương chỉ vẻn vẹn liếc mắt đã phán đoán được đây là binh khí của hắn.

"Hắn. Hắn chẳng lẻ biết trước?" Dương Đông hoàn toàn bị hù dọa.

- Đằng đại ca, đây là binh khí của hắn hả?

Lý cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Bình bên cạnh cũng đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc, chỉ có Đằng Thú đi đến bên cây gậy trúc, dùng mũi ngửi ngửi. Rồi thấp giọng nói:

- Có mùi máu tươi.

Dương Đông kinh ngạc nhìn về phía Đằng Thú bên cạnh.

Đi theo Đằng Thanh Sơn đã hơn một năm. Đằng Thú so với lúc cũng cao hơn một chút. Hôm nay thân hắn cao hơn bảy thước (1, 8 m). Tuy rằng thấp hơn Đằng Thanh Sơn nhưng vẫn được coi là thiếu niên anh tuấn.

"Hắn. Hắn. " Dương nhìn nhìn Đằng Thú ở bên cạnh, hắn hoàn toàn bị dọa ngây người. "Mũi hắn là mũi chó hay sao thế?"

Cây gậy trúc của hắn từng nhiễm máu, thế nhưng hắn đã tẩy rửa qua rất kỹ rồi mà.

Hơn nữa dọc theo đường đi còn cắm xuống tuyết thì mùi máu tươi dính trên thân trúc đã sớm hết rồi mới phải, tại sao hắn chỉ dùng mũi mà ngửi được?

- Đằng đại ca, đây rốt cuộc là binh khí gì?

Lý nói xong rồi lấy tay cẩn thận quan sát gậy trúc, Tựa hồ phát hiện cái gì đó, Lý mạnh mẽ tách cây gậy ra...

Roẹt...

Phần đầu của cây gậy trúc không ngờ bị rớt ra, là một thanh "Kiếm". Chuẩn xác mà nói thì đây được coi là một cây kiếm đâm.

- Thì ra là thế.

Lý giật mình.

Nguyên lai cây kiếm được giấu trong gậy trúc, khi cầm ngược lại nó bị tuột và sẽ lộ ra một thanh kiếm. Chỉ là chuôi kiếm đâm này nhìn qua có chút kỳ quái, cả thân kiếm tựa như một cây thiết côn bóng nhoáng, mà đầu kiếm thì lại rất nhọn. Nói cách khác chuôi kiếm này không có mũi để chém mà chỉ dùng để đâm.

Muốn giết người, chỉ có một chiêu thức đó là đâm.

- Ta còn chưa thấy qua loại binh khí như vậy.

Lý sợ hãi than nói.

- Chỉ có thể dùng cách duy nhất để giết người là "Đâm"? Lúc trước lão Uông lưng đeo chiến đao nhưng binh khí cũng là tẩu thuốc, nay con hắn càng kỳ lạ, lưng đeo chiến đao nhưng binh khí thật sự lại giấu ở trong chiếc gậy trúc.

Đằng Thanh Sơn liếc liếc mắt, lập tức liền mở phong thư trong tay ra rồi nhìn thật kỹ.

Khi vừa thấy phong thư thì Đằng Thanh Sơn đã nhận định là của lão Uông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 28, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cuudinhkyq8c32-c50Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ