Valentine đầu tiên

61 2 0
                                    

Valentine đã qua hơn một tháng rồi và....bạn ko cần phải quan tâm đến điều đó :)

---------------------------------------------

Anh gặp cô trong một buổi chiều tà khi đó cô mới tan ca làm về, gương mặt khá mệt mỏi sau một ngày dài vất vả nhưng cũng không làm vơi đi nơi cô vẻ đẹp dịu dàng đằm thắm cùng nụ cười ấm áp đến khó cưỡng khiến cho trái tim lãng tử của anh phút chốc bị lạc nhịp.

Anh là một chàng ca sĩ tự do với một giọng hát trầm ấm, một gương mặt sáng, thiện cảm có thể nói là không phải quá soái như các oppa Hàn quốc nhưng nụ cười duyên với chiếc răng khểnh của anh thôi đã đủ làm thổn thức trái tim của biết bao fans nữ. Còn cô là một nàng tấm hiền lành từ nhỏ đã sớm mồ côi ba mẹ, một thân một mình tự bươn chải để nuôi sống bản thân.

Kể từ lần bị đánh cắp trái tim ấy, anh bắt đầu làm quen và cưa cẩm cô. Từ ngày yêu anh, tối nào đi làm về cô cũng đến xem anh hát dù có mệt mỏi đến đâu, cổ vũ tinh thần cho anh, được nhìn thấy anh là bao mệt mỏi trong cô tan biến hết. Những tràn pháo tay, những bó hoa món quà của khán giả tặng anh mỗi đêm làm anh vui, anh cười hạnh phúc và nụ cười đó của anh là nguồn năng lượng mỗi ngày của cô. Anh cũng vậy, như một thói quen, tối nào đi hát xong anh cũng cùng cô đi ăn tối, đi tản bộ, đi ngắm trăng, đi vòng quanh, nơi nào hai người đặt chân đến cũng luôn tràn ngập nụ cười hạnh phúc.

Cuộc sống cứ thế ngày từng ngày trôi qua êm đềm, hôm nay 14/2 là Valentine đầu tiên của anh và cô. Lịch diễn của anh cả tuần bận rộn từ sáng sớm đến tận tối mịt, còn cô đã mấy đêm liền không đến xem anh diễn như mọi ngày. Anh nhắn tin, anh gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy và rồi máy khóa, anh không liên lạc được, anh có lo lắng chứ nhưng công việc không cho anh có thời gian để đi tìm cô.

Cô không phải có người khác cũng không phải hết yêu anh mà là...cô bệnh. Cô bị cảm cúm và ho liên tục, phổi của cô vốn dĩ từ nhỏ đã rất yếu bây giờ cộng thêm điều kiện sinh hoạt, dinh dưỡng kém nên cứ cảm suốt. Cô đi khám, bác sĩ nói cô có dấu hiệu của viêm phổi cấp tính cần phải chú ý chế độ sinh hoạt ăn uống, giữ ấm cho cơ thể...đó là lý do cô không dám trả lời điện thoại của anh, cô không muốn xuất hiện trước mặt anh với một bộ dạng phờ phạc, ốm yếu của một người bệnh, cô không muốn anh lo, cô không muốn vì cô mà anh sao nhãng công việc, cô chỉ muốn anh hát thật tốt thôi.

Hôm nay 14/2, một ngày trời giá lạnh, cô choàng khăn áo ra khỏi nhà mang món quà đặc biệt của mình đến chỗ anh diễn, cô muốn dành cho anh một sự bất ngờ trong ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên của hai người và vả lại đã mấy ngày nay không được nhìn thấy anh, thật tâm cô nhớ anh đến điên dại mất rồi.

Phòng trà hôm nay vô cùng đông đúc, hôm nay là ngày của các cặp tình nhân ai nấy đều đong đầy hạnh phúc tay trong tay thả hồn vào những bản tình ca mượt mà sâu lắng của anh. Còn cô, cô đứng ở một góc quan sát anh và cũng đang trọn vẹn đắm chìm vào giọng hát và gương mặt quen thuộc của người cô yêu.

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay của mọi người không ngớt, những bó hoa và cả kẹo chocolate, gấu bông hôm nay cũng dành tặng anh. Có một cô gái rất trẻ rất đẹp ôm một con gấu bông rất to tiến về phía anh, cô ấy hỏi anh đã có bạn gái chưa, nếu chưa hãy nhận lấy món quà và đồng ý làm bạn trai cô ấy. Ở cuối phòng có một cô gái cũng đang hồi hợp chờ đợi câu trả lời của anh, phút chốc cô thấy tủi thân vì món quà của mình so với của cô gái kia sao mà nhỏ bé đến thế, nhưng rồi cô lấy lại tinh thần và mỉm cười tin rằng anh yêu cô nên sẽ nói là mình đã có bạn gái và sẽ từ chối một cách khéo léo để tránh làm cho cô bạn fan kia buồn. Và...

Sau vài phút bất ngờ và suy nghĩ, cuối cùng anh đã đưa tay ra nhận lấy chú gấu bông kia và cô gái ấy đã ôm chầm lấy anh, gương mặt anh cười rất hạnh phúc, nụ cười đó cô đã từng thấy trong cái ngày mà cô gật đầu đồng ý làm bạn gái anh, tại sao bây giờ lại...cô khóc và lặng lẽ rời khỏi phòng trà.

Cô bước ra đường với ánh mắt nhòe đi vì ướt đẫm nước, đầu óc trống rỗng chỉ duy nhất hiện ra hình ảnh của anh – người cô yêu và cô gái kia đang ôm nhau họ cười trong hạnh phúc, đến thở cũng chưa bao giờ trở nên khó khăn với cô đến nhường này, cô bước đi như cái xác không hồn bỗng có một luồng ánh sáng nào đó chiếu vào mắt cô làm cô không thấy gì nữa cả...

Buổi biểu diễn cũng đã kết thúc, bảo vệ gửi cho anh một hộp quà nói là của một cô gái gửi cho anh sau đó cô ấy đã ra về. Anh mở hộp quà ra xem bên trong là một chiếc áo len màu xanh da trời – màu yêu thích nhất của anh được móc rất cẩn thận và xếp ngay ngắn trong hộp kèm theo một tờ giấy với dòng chữ – 'Anh là tất cả của đời em!'

Anh vội vàng mặc chiếc áo len ấy vào và chạy thật nhanh ra khỏi phòng trà, anh biết người đó là cô, anh chạy cắm đầu chạy, anh chạy thật nhanh thật nhanh chỉ mong có thể gặp cô, ôm cô vào lòng và xin lỗi cô, anh sai rồi.

Bỗng phía trước có rất nhiều người đang bu đen bu đỏ làm tắc nghẽn cả đường đi, anh dừng lại thở dốc và anh vô tình nghe được đó là một vụ tai nạn giao thông, người bị đụng là một cô gái trẻ và có lẽ cô gái xấu số đó đã...chết, anh cố chen vào đám đông, rất nhiều người qua đường tò mò lại vây kín lấy anh và cô gái kia.

Trong một đêm Valentine lạnh lẽo, người ta thấy một chàng trai đang quỳ ôm xác một cô gái vào lòng, cả hai đều mặc một chiếc áo len màu xanh da trời, chàng trai liên tục gọi tên cô gái trong đau đớn và vô vọng......

{Hết}

------------------------

Xin lỗi vì mẩu truyện đầu tiên đã ko làm bạn cười!



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Yêu là yêu thôiWhere stories live. Discover now