Ký ức tràn về

1.2K 59 13
                                    

Fic này mk kể về quá khứ bi kịch của cặp KarxNagi ne :3
............................................................
- nagisa! Nhanh lên nào
- chờ chút chứ Karma-kun!! Anh chạy nhanh quá
1 cậu bé tóc đỏ tinh ranh chạy nhanh đến quầy bán kem và luôn miệng gọi cô bé á nhầm cậu bé tóc xanh phía sau đang cố gắng chạy nhanh đến chỗ cậu...
Nagisa: karma-kun... anh chạy nhanh qu...... Au...
Karma bỗng nhiên cốc đầu nagisa, nói
Karma: anh nói rồi mà, chỉ cần gọi anh là karma thôi
Nagisa: ah... em xin lỗi..
2 đứa trẻ mua kem xong rồi nắm tay nhau đi chơi quanh công viên
(Chú thích: xưng anh em ở đây là anh em kết nghĩa chứ Ko phải ms 10,11 tuổi đã yêu đầu nha O.O.... có người đã hiểu lầm nên mk chú ý cho mina hiểu)
Karma *chỉ tay vào đu quay*: ta lại đó chơi đi nagisa
Nagisa: nhưng bên đó phải có người lớn dẫn qua đường.... nguy hiểm lắm karma à..
Karma: Ko sao đâu mà! Anh qua cho em xem.
Karma hí hửng chạy qua đường thì....
Píp... pípppppp......
Nagisa: KARMA!!! CẨN THẬN!!!
Karma: hả?... A...
Rầm.........
Karma:.... nagisa...... nagisa.... tỉnh lại đi.... ai giúp tôi vs.... nagisa.... NAGISA!!!!!!!
Phải.... vừa ms gọi karma dứt cậu thì cậu chạy lại xô karma ra khỏi lòng đường... thế mạng cho karma... cậu đã bị chiếc xe tải tổng trúng và nằm bất tỉnh trên 1 vũng nước màu đỏ chảy ra từ đầu cậu....
Pí po pí po...........
......................................
Bác sĩ: cậu bé vẫn chưa qua cơn nguy kịch.. Nên hãy để cháu bé lại 1 t/g để chúng tôi theo dõi tình trạng của cháu bé
Gia đình của nagisa: vâng... nhờ bác sĩ...
Karma: bác sĩ... cháu có thể vào thăm đc Ko ạ?
Bác sĩ: cháu cứ tự nhiên vào thăm bạn .. Nhưng đừng làm phiền cô bé quá nhé... ( Bác sĩ nhầm giới tính òi ><)
Karma: vâng ạ!!
..............................................
-Mk.... đang ở đâu?
Nagisa hôn mê mãi vẫn chưa tỉnh... vì cậu đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết..
Nagisa: karma.... anh đầu rồi?
Nagisa mò mẫn trong bóng tối để tìm Karma.... cậu tìm mãi Ko thể thấy đc.... cậu sợ hãi và bật khóc...
- Nagisa....
1 bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu... bàn tay của Karma??? Bàn tay đang kéo cậu rời xa ranh giới và tiến thẳng đến sự sổng..
Nagisa: karma......
Nagisa dần mở mắt ra... đập vô mắt cậu là hình ảnh Karma đang nắm tay cậu là ngủ gật trên giường cậu.. Nagisa vuốt nhẹ mái tóc đỏ chói đó... bất giác cậu cười nhẹ và nói
Nagisa: Karma.... anh đã cứu em.. Phải Ko?...
Nagisa hôn nhẹ lên mái tóc đỏ của Karma và rồi ngủ thiết đi vs bàn tay đang nắm chặt tay của Karma..
..................................
Nagisa: um..
Karma: Ohayou gozaimasu Nagisa
Nagisa: Ohayou Karma..
Karma: em khỏe chưa?
Nagisa: em ổn ạ
Karma: em.có đau ở đâu Ko?
Nagisa: Ko sao ạ! em ổn mà.... Em về rồi đây.. Karma ^^
Karma: mừng em trở về! Nagisa *xoa đầu Nagisa*
Nagisa: hai/////
Nagisa đang tận hưởng sự ấm áp của bàn tay ấy... sự ấm áp đến nỗi chặn mền cũng Ko ấm bằng.... cậu thích sự ấm áp này ... Ko phải thích.... cậu đã yêu nó luôn rồi.. cậu muốn nó sẽ bên cậu... mãi mãi...
...........1 năm..... 2 năm... 3 năm trôi qua.... Karma luôn đến thăm và động viên Nagisa.... tình yêu nảy sinh trong họ.....

Karma: Nagisa!! mai em sẽ đc xuất viện đó!
Nagisa: thật ạ? Vậy là em có thể đi học và đi chơi cùng anh rồi
Karma: ukm ^^ mai anh sẽ đến đón em ra viện
Nagisa: vâng ạ ^^
............
Đợi chap tiếp theo nhé ._.

Xin Lỗi Anh! Nhiệm Vụ Của Em... Chỉ Là Trả Ơn [Karma X Nagisa]Where stories live. Discover now