Chương 1:A seed without a name.

23 1 4
                                    

"Gửi tặng những người bạn, những người chung quanh tôi, cảm ơn vì đã biến tôi trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất..."

 Một ngày chủ nhật đẹp đẽ, đó là tất cả những gì có thể tả được. Trời trong và xanh đến nỗi có ngước đến mỏi cả cổ cũng chẳng tìm thấy một mảng mây nào, dù chỉ là một mảng nhỏ. Nắng nhạt ánh vàng tươi đổ trên khắp cánh đồng, tung tăng trên mấy mái ngói nhà nâu đỏ sờn màu mang đậm nét của 1 làng quê thanh bình. Ấy thế mà ngay tại sân ga, một bầu không khí "sôi nổi" giữa hai cậu nhóc có vẻ đang làm mọi người chung quanh chẳng nhịn nổi cười. Hai cậu nhóc, một tóc màu hung đỏ và cái mũ đeo ngay sau gáy, cứ lắc qua lắc lại theo mấy hành động của cậu, nhóc còn lại tóc đen hơi dài quá tai một chút, trên đầu cậu cũng có một cái mũ nhưng là từ rơm vàng như nắng sớm, cả 2 đang chờ chuyến tàu đến lúc 9:15 để đón một "thành viên" mới sắp "gia nhập" trại trẻ. Không kìm nổi sự hồi hộp, Hưng phấn, 1 cậu nhóc nhảy cẩn lên, nói liến thoắng:

-Nè Tom, nè Tom!! Cậu nghĩ người lần này sẽ như thế nào? Gái-trai?Hay ngại ngùng-năng nổ, như tớ, dĩ nhiên rồi! Cậu nghĩ sao!? 

-Vì Chúa, im đi, cậu nên biết tớ đã nói dối mấy sơ về vụ tàu chuyển giờ đi rồi lén chạy ra đây, ngộ nhỡ không đón được là ta không những bị mắng mà cả "thành viên" mới cũng gặp nguy đó! - Tom nhăn nhó bảo "con khỉ" trước mặt ngưng nhảy nhót.

- Xì! Cái thứ mà chẳng bao giờ biết sự hồi hộp như Huckleberry tớ đây thì rõ chán! - Huckle bỉu môi mỉa mai Tom. - Mà cậu biết "người mới" tên gì không?

Tom lắc đầu:

-Nghe đâu...là L... L... gì đó! Ai biết!?

- Nghiêm túc hả!? Vậy thì Liam, Louis hay...!? Omg, lỡ đâu là con trai thì sao? Nhưng tớ hơi mong nó là con gái! Nếu vậy thì tên gì nhỉ? LiLy, Lawliet?! Ai đó cho tớ biết cái tên điiiiii!!!

- Tớ không mong là nó sẽ hay khóc như thằng Lin đâu... Nhưng cũng chả mong sẽ khùng khùng  như cậu nốt. - Tom mặt u uất lẩm bẩm, ước tương lai đừng tăm tối giùm cậu.

Huckle nghe thấy thế, mặt giận đỏ như ớt, và cuộc tranh cãi "thân thuộc" xảy ra, đến mức tàu đã dừng lại tại ga rồi mà 2 đứa vẫn cứ bù lu bù loa, nhặng xị hết cả lên. Lúc con tàu đen xám hùng vĩ tu lên một tiến thật dài và rõ, Tom với Huckle mới giật mình, tàu đã đến, cửa các toa đã mở và dòng người tấp nập, vội vã đi xuống. Chật vật lắm, 2 đứa mới không để bị lạc, cơ mà điều quan trọng hơn tất cả, "thành viên" mới đâu rồi!? Và sau đó là 1 trào liên tiếp của Tom và Huckle trong sự hoảng loạn, lo lắng, đến nỗi đầu do loay hoay tìm người mà cứ tưởng sắp sửa quay 360 độ. Trong cơn sợ hãi tột đỉnh, Huckle lớn tiếng hỏi:

- Giờ ta phải làm sao?? Chúng ta không biết tên cũng chả rõ đó là ai, trông ra sao. Lần này ta tiêu thiệt rồi!

- Hay ta chia ra, tớ qua bên này, cậu qua bên kia, cứ hô lớn lên xem có ai định đến trại trẻ Mark không. Lẹ, lẹ lên!!

Ngay khoảng khắc mà cả hai định chia ra, một giọng nói nhỏ nhẹ mà lại trầm như một tiếng đàn Cello vang lên làm "kế hoạch" của hai đứa dừng hẳn lại.

-Ah! Vậy 2 cậu đến từ trại trẻ Mark à?

Tom và Huckle tròn xoe mắt hướng về phía cô gái nhỏ trạc tuổi chúng đang mỉm cười tươi rói như mấy hạt nắng trong sân ga. Nhưng cô nhóc chỉ cười thêm vài giấy nữa rồi lon ton chạy lại 2 đứa trẻ, quơ quơ tay trước mặt, nghiêng đầu đầy thắc mắc:

Một rừng hoa buồnWhere stories live. Discover now