Chương 5

6.4K 222 28
                                    

Hạ Tử Di mơ màng tỉnh dậy, cô mở mắt nhìn xung quanh , lông mày cô từ từ nhíu lại khi nhìn căn phòng, chuyện gì đã xảy ra? Đây là đâu? Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh lần nữa, không nhìn kĩ thì thôi chứ nhìn kĩ làm cho cô ngạc nhiên vô cùng. Đây chẳng phải phòng của Phong Đinh Mặc sao? Cô lắc đầu, không phải đâu.

Hạ Tử Di nhíu chặt lông mày, thế quái nào mình lại ở đây? Cô lại nhìn một lần nữa, thì cô bất ngờ thấy trong phòng tàng hình cô, quái lại tại sao hình mình lại nhiều như vậy? Hình lúc mình ở bên nước ngoài cũng có?

Hạ Tử Di ngồi dậy, bước xuống giường , đi nhìn từng hình rồi lại nhíu mày , cô lại nhìn ra cửa sổ, cô trợn mắt nhìn cửa sổ đóng đang đóng chặt, lại càng nhíu mày chặt hơn đi lại cửa sổ, nó được đóng chặt đến độ chắc chắn cô không thể ra được. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Hạ Tử Di quay người về cánh cửa phòng, cô cầm nắm cửa vặn cỡ nào cũng không ra. Hạ Tử Di bực thật rồi, cố gắng vặn ra cách nào cũng không được. Hạ Tử Di ngồi bệt xuống nền nhà thở vì mệt, cái chuyện quỷ gì đây?  Ai là người nhốt cô vào đây. Cô không thể chịu nổi khi bản thân bị nhốt như vậy, cô hét lên :

" THẢ TÔI RA"

Thì bỗng cách cửa mở ra, cô ngước lên nhìn, cô trợn mắt khi thấy Phong Đinh Mặc đứng trước cửa. Trong lòng nỗi lên một trận bất an, cô đứng dậy đối diện với Phong Đinh Mặc, giọng không một chút độ ấm nói :

" Anh đang muốn làm cái quái quỷ gì vậy hả?" Phong Đinh Mặc chỉ nhìn cô cười rồi vòng qua cô đi đến ghế shopha trong phòng ngồi xuống, rất tỉnh móc đuối thuốc ra để hút.

Hạ Tử Di mắt nhìn anh lạnh đi vài phần, cô đi lại, đứng đối diện anh nói :

" Thả tôi ra" Phong Đinh Mặc vẫn rất bình tĩnh hút thuốc rồi nói :

" Em ngồi xuống trước đi rồi chúng ta cùng nói chuyện"

" Tôi không có gì để nói với anh cả! Thả tôi ra"

" Em chắc là em không có gì để nói?" không hiểu sao khi nghe anh hỏi câu này nỗi bất an cô càng tăng nhưng cô vẫn bình tĩnh nói :

" Tôi chắc, giờ thì thả tôi ra"

" Thả em ra thì cũng được nhưng tôi nghĩ chắc em cũng sẽ chẳng muốn rời xa tôi đâu"  Hạ Tử Di nhíu mày nói :

" Anh nói vậy là có ý gì?" Phong Đinh Mặc cười nhếch môi, cầm điện thoại đưa cô rồi nói :

" Em tự mình coi đi"

Hạ Tử Di nhíu chặt lông mày, giựt điện thoại trên tay anh. Khi cô vừa nhìn vô, người cô đã run bần bật, ánh mắt thù hận bắn về phía anh nói :

" Anh...anh sao có thể bắt ba mẹ tôi nhốt vào đây hả?"

" Dù là anh bắt nhưng anh vẫn sẽ không ngược đãi ba mẹ vợ" Hạ Tử Di cầm chặt điện thoạt như muốn bóp nát nó ra, cô nhìn chằm chằm anh , cô phải giữ bình tĩnh để nói :

" Anh muốn gì?" Nhận được câu hỏi ưng ý , Phong Đinh Mặc nhìn cô cười tươi rồi nói :

" Em thật thông minh, mà anh thì thích những người thông minh. Anh muốn em đăng kí kết hôn với anh"

Mới Nếm Chút Yêu Thương Where stories live. Discover now