2

343 42 8
                                    

"Jimin, anh xin lỗi, một mình anh đau khổ đủ rồi, anh không muốn em phải chịu sự dày vò như anh..."

Jimin choàng tỉnh khi nghe có tiếng nói bên tai và cảm nhận như vừa có bàn tay đặt trên má cậu, nơi đây vẫn còn ấm, cậu nhìn xung quanh thấy cánh cửa  phòng mình đang khép hờ, rõ ràng cậu đã đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ rồi mà?

"Chắc mình lại vô ý rồi"

Jimin cảm thấy khát, rồi cứ thế ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở mà đi xuống nhà lấy nước uống.

"Hmmm..." Gãi gãi

"...như thế đã đủ cho ông chưa?
...tôi và Jimin kết thúc lâu rồi, tôi không còn hứng thú với cậu ta.
Tôi muốn làm người tốt không được à? Chỉ là cho cậu ta ở nhờ thôi. Đừng nói là ông ghen? Haha"

"Cái quái gì vậy! Cậu ta nói chuyện với cái ly rượu à..." Jimin ngạc nhiên vô cùng khi vừa xuống đến bậc thang cuối cùng định rẽ vào nhà bếp đã nghe thấy tiếng nói thì thầm của Taehyung.

"Như thế vẫn chưa đủ thoả mãn ông? Thế thì tôi hết cách, tìm người khác mà thoả mãn ông hơn tôi đi." Taehyung khoan thai cầm ly rượu đưa lên miệng uống một cách từ tốn, rồi ánh mắt lại đưa vào khoảng không trước mặt trợn mắt lên nhìn "Giết tôi?", rồi cậu lại cười một tràng cười ghê rợn, đặt ly rượu đang uống dở xuống bàn, rồi lại dang rộng hai cánh tay ra, làm ta liên tưởng đến một cảnh lãng mạn trong bộ phim ngôn tình nào đó mà một chàng soái ca đang dang tay chuẩn bị ôm người yêu của mình. "Nếu đó là điều ông muốn. Làm đi"

Chứng kiến xong cảnh này thì Jimin cũng không buồn đến việc uống nước nữa, Taehyung hắn có điên cũng không thể điên như thế này được, quá kinh khủng. Cậu quay gót chầm chậm tiến lên phòng rồi lại ngủ.

Giữa đêm cậu có nghe tiếng đồ thuỷ tinh bị bể, nhưng cũng không quan tâm rồi quay trở về với giấc ngủ thân thương của mình. Ở đây quen rồi, nhưng việc như vậy xảy ra cũng không quá lạ.

"ÁAAAAAAAAAAA..." Một tiếng hét thất thanh vào sáng sớm, điều đó đồng nghĩa đã đánh thức Jimin dậy. Cậu lại lang mang suy nghĩ, ai lại hét thất thanh như vậy "...chẳng lẽ Taehyung hắn chết thật rồi, chẳng lẽ người giúp việc phát hiện xác của hắn nên mới hét thất thanh như vậy, chẳng lẽ..., chẳng lẽ?" Rồi lại tức tốc chạy xuống nhà

Taehyung đang nằm gục trên bàn, dưới chân hắn là một chút ít dung dịch màu đỏ thẫm kèm theo một ly thuỷ tinh bể có dính dung dịch màu đỏ đó, dường như là máu người, còn người giúp việc thì lại đang ngồi khóc với vẻ mặt đau khổ.

"Hắn chết thật sao?... Bị giết à?...
...mình nên vui hay nên buồn?"

Jimin đứng hình một chút khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người cậu từng yêu đã chết rồi, tuy hắn có hơi biến thái, nhưng cũng từng là người cậu hết mực yêu thương. "Tối hôm qua là lần cuối sao Tae? Lần cuối chúng ta còn thấy nhau sao? Tôi không ngờ thật đấy. Hmm, dù anh có đối xử tôi như thế nào cũng được, tôi đều chịu được mà, nhưng không phải thế này, tôi vẫn còn yêu anh lắm..." Cậu khóc, "...tôi không muốn kết thúc của chúng ta như thế này... Tae à...đừng bỏ tôi lại" Cậu lại khóc, nức nở hơn lúc nãy. Nhưng cậu không chạy lại chỗ Taehyung, mà chỉ đứng từ xa để nhìn, rồi khóc. Khung cảnh thật đau thương, người giúp việc khóc, cậu cũng khóc. Nhưng có lẽ không người nào hiểu được nỗi đau của nhau.

"Cậu Jimin, huhu, sao cậu lại đứng đó khóc...?" Cô giúp việc hỏi, rồi lại nói tiếp "...cậu cũng đạp trúng mảnh vỡ thuỷ tinh của cái ly à..."

Cái quái gì nữa vậy? Bà ấy chưa biết Taehyung chết sao?

"Tae...Taehyung chết rồi dì ơi" Jimin khó khăn nói ra từng tiếng

"Cậu Jimin bị sao thế? Huhu, cậu chủ chỉ ngủ thôi mà, cậu chủ còn thở kia kìa"

"Cậu ta chết rồi dì ạ. Vũng máu dưới chân cậu ta kìa..." Lại khóc "...còn cả vết máu trên mảnh vỡ của cái ly, dì đừng quá đau buồn mà tưởng tượng ra cậu ta chỉ đang ngủ..." Huhuhuhuhuhu "...cậu ta chết thật rồi dì ạ"

"Cậu Jimin...vết máu trên mảnh vỡ là của tôi, huhu, còn vũng màu đỏ đó là rượu vang..."

"Vậy sao dì cứ khóc mãi thế..."

"Vì tôi đau, tôi đạp trúng mảnh vỡ..."

"Oahhhhhhh, sáng sớm khóc lóc um sùm gì thế, không để ai ngủ nghê à, mấy cái người này", cái người được Jimin cho là đã chết đột nhiên ngồi bật dậy, vươn vai ngáp dài rồi lại nói nhảm nhí than ồn gì gì đấy.

Cậu ta chưa chết, ôiiii quê đến nơi rồi, tại sao không chết quách đi chứ.

Jimin đơ cả người, nước mắt cũng đã hết tuôn ra rồi, cũng không buồn lau mặt, gương mặt chỉ toàn là nước, mắt cũng sưng húp lên. Nhìn Taehyung rồi lại nhìn cô giúp việc, sau đó phi thẳng lên phòng, rồi trốn luôn trên đó, ăn sáng cũng không xuống ăn. Chắc là quê lắm. Jimin ước gì Taehyung ngủ say quá nên không biết cậu đã nói gì hay khóc lóc thảm thiết như thế nào. Nhưng thật không may, Taehyung là một người nhạy cảm, những thứ Jimin nói, đều được cậu ta nghe một cách rõ ràng rành mạch, ngay cả những tiếng nấc nghẹn ngào đầy thương xót "Tae à...đừng bỏ tôi lại", Taehyung đột nhiên thấy vui trong lòng, thì ra Jimin vẫn còn quan tâm đến mình. Rồi lại bật cười như gàn dở.

"Đáng yêu quá..."

---

Vì mình bận thi học kì nên chap mới có phần hơi lâu và...ngắn. Mình 99er nên cũng hơi áp lực và có ít thời gian viết truyện hơn. Mọi người thông cảm cho mình nhé <3

[FanficBTS|VMin] Save meOù les histoires vivent. Découvrez maintenant