Chương 1

3.8K 52 3
                                    

Ngoại truyện Chẩm Thuợng Thư ( Viết theo truyện của Đuờng Thất Công Tử , Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư)

Do vì cái kết quá chi là open nên ta không có kìm lòng được liền đi viết một ngoại truyện cho những ai muốn nó tiếp tục để theo dõi kết cục của cặp đôi Đông Hoa – Phượng Cửu

Author: Bạch Tiểu Băng

Chương 1

Thấm thoát đến nay cũng đã chừng được năm tháng kể từ khi Phượng Cửu được Chiết Nhan thượng thần cứu, nàng đã ngủ đúng năm tháng rồi. Trong khoảng thời gian nàng ngủ, Đông Hoa Đế Quân nhận ra, thì ra chờ đợi một người thật sự là quá khó khăn. Lại nghĩ đến việc mấy ngàn năm nay đều là Phượng Cửu chờ hắn, việc gì cũng đều là Phượng Cửu ở sau hắn mà cam chịu không quá nửa lời oán trách. Hắn thật sự đã phụ lòng nàng rất nhiều, cho dù có vùi mình trong Diệu Nghĩa Tuệ Minh Cảnh cũng không thể nào làm dịu đi cái nỗi đau mà bấy lâu nay nàng đã chịu.

Bạch Cổn Cổn từ khi có phụ quân, liền cảm thấy chính mình thật hạnh phúc đi, vừa có phụ quân, lại vừa có mẫu thân. Nhưng mà tại sao cảm thấy thật thiếu thiếu thứ gì đó. Thứ thiếu đi chính là mẫu thân của bé, người vẫn mãi nằm ngủ trên chiếc giường gỗ lim có khắc mai hoa lan. Phụ quân ngày nào cũng ở bên cạnh mẫu thân mà chăm sóc, luôn đúc thuốc cho người , nhưng mẫu thân bé thật không ngoan nha, luôn không chịu uống, toàn phải để phụ quân dùng môi bón cho người thôi. Ngày ngày bé cùng phụ quân ở cạnh bên mẫu thân, phụ quân rất quan tâm đến Cổn Cổn nha. Thật sự không biết khi nào mẫu thân mới tỉnh lại nữa, bé thật sự rất nhớ mẫu thân mà, rất muốn cùng người lại ở trần gian cùng nhau làm việc, cùng nhau mỗi đêm trăng tròn đều ngồi bên nhau mà ngắm, còn nhớ đến món cá mà bé thích ăn do chính tay người làm nữa. Thật sự là món phụ quân làm bé thật không thể nào ăn nổi mà, nhất là cái món cá sốt chua ngọt.

Vào đêm trăng tròn của tháng tám, ở trần gian hẵn là đã đến tết trung thu, đây là cái tết mà cả nhà sẽ cùng nhau tụ hợp lại mà quây quần bên nhau, cùng nhau thưởng nguyệt ( ngắm trăng) , cùng nhau thả đèn hoa đăng rồi cầu nguyện. Và cũng chính đêm trăng tròn này, Phượng Cửu rốt cục cũng chịu tỉnh dậy, nàng nằm trên chiếc giường từ từ mở mắt. Ánh mắt chớp chớp vài cái lại nhắm lại , rồi lại mở rở, hẵn là ngủ lâu quá nên khi mở mắt thứ ánh sáng của viên dạ minh châu chiếu rọi vào làm nàng thích ứng không kịp. Nàng thật sự ngủ lâu đến thế sao? Vừa nghĩ, song liền loay hoay định ngồi dậy liền chạm đến một vật thể thật mềm, thật lạnh. Mắt nhìn liếc sang thứ mềm mại ấy, liền nhìn thấy một nam nhân y phục màu tím , một mái tóc trắng phủ dài trên khuôn mặt thanh tao đẹp mê hồn , ánh mắt nhắm nghiền thiếp đi trong cơn mộng. " Ta hiện tại còn sống hay đã chết vậy?" Đây là câu hỏi đầu tiền lúc nàng bắt đầu tỉnh dậy.

" Tiểu Bạch " Một thanh âm trầm trầm phá lên gọi tên nàng, cái cách gọi êm ái này, cũng chã có mấy ai dám gọi.

" Đế Quân " Phượng Cửu ngồi trên cao tựa đầu vào thành giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn Đông Hoa Đế Quân.

Đông Hoa Đế Quân hắn từ khi nàng có hành động ngồi dậy, đã liền ý thức được việc gì , hắn đã tỉnh giấc, nhưng lại muốn xem hành động của nàng là như thế nào. Nhưng chỉ không ngờ nàng chính là ngồi nhìn hắn mãi vẫn không làm gì, hắn liền không khống chế được mở mắt gọi tên nàng. " Nàng tĩnh rồi "

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thương Thư - NGOẠI TRUYỆN TỰ VIẾTWhere stories live. Discover now