Chương 2

3K 44 15
                                    



Ngoại truyện Chẩm Thuợng Thư ( Viết theo truyện của Đuờng Thất Công Tử , Tam Sinh Tam Thế - Chẩm Thượng Thư)

Do vì cái kết quá chi là open nên ta không có kìm lòng được liền đi viết một ngoại truyện cho những ai muốn nó tiếp tục để theo dõi kết cục của cặp đôi Đông Hoa – Phượng Cửu

Author: Bạch Tiểu Băng

Chương 2

" Tiểu Bạch, ta yêu nàng " Nói đoạn, hắn liền cuối người tiến gần đến môi nàng, tiến một ngày càng gần, cách nàng chưa quá một li, hắn nghiên đầu chủ động tiến đến đôi môi nhạt vì nàng bị tổn thương đến tiên nguyên. Đôi tay đỡ lấy đầu nàng, khoảng cách không còn diễn tả thêm được nữa, hai đôi môi cùng nhau chạm đến thì nơi cánh cửa liền náo loạn tung mở.

" Mẫu thân, người tỉnh rồi " Bạch Cổn Cổn từ bên ngoài cánh cửa náo loạn chạy vào, nhắm thẳng đến người của mẫu thân bé đang an vị trong lòng phu quân mà xà vào lòng ôm chặt.

" Mẫu thân, Cổn Cổn rất nhớ người " Bé ngước ánh mắt nũng nịu ứa đầy nước mắt nhìn mẫu thân, khuông mặt được mang theo nét đẹp từ Phượng Cửu và Đông Hoa, làm cho bé càng thêm đáng yêu hơn, mái tóc dài màu trắng như phụ quân cùng mi tâm có một thạch đá màu tím càng làm đậm nét nổi bật của khuông mặt của bé. Hai má của bé hiện tại đang phồng ra hết cở để nũng nịu với mẫu thân. Phượng Cửu trông thấy cảnh này liền nhịn không được nhéo vào má bé nhẹ một cái, ôi tại sao nàng có thể sinh ra một thằng nhóc đáng yêu đến mức này cơ chứ.

" Cổn nhi, mẫu thân vừa tỉnh, liền thanh tỉnh đừng làm phiền mẫu thân, ngày mai hẵn đến, bây giờ phải đi ngủ rồi " Đông Hoa vừa nãy bị cho một gáo nước lạnh vội ngược, hiện tại đang tâm tâm niệm niệm trong lòng thầm muốn đem cái cục bông nhỏ nay đưa cho Mặc Uyên để tu đạo.

" Đông Hoa, hay để nó cùng ngủ với chúng ta có được không?" Một lớn một nhỏ hướng mắt về con người đang trong lòng chứa hai bảo bối kia, cả hai công kích như thế, Đông Hoa sẽ thất thế đầu hàng sao? Sai rồi, càng như thế, Đông Hoa hắn càng phải mau mau đưa cái cục bông kia đi thật nhanh thôi. 

" Không được, đã là nam nhi, phải tự mình làm mọi việc, đến việc ngủ cũng phải tách ra mà ngủ" Đông Hoa nói đoạn, nhìn Phượng Cửu rồi lại nhìn sang Cổn Cổn. " Phụ quân, người cũng là nam nhi sao có thể ngủ với mẫu thân, còn con lại không được" Bạch Cổn Cổn cũng không chịu thua trước phụ quân bé, đúng thật là phụ tử với nhau, tính tình đều như nhau, làm nàng đau hết cả đầu.

" Hay hai người tối nay đều ngủ cùng phòng đi, ta ngủ một mình "

" Không được " Đoạn nàng nói xong, đã bị hai thanh âm một trầm một non nớt phát lên cắt đứt ý niệm của nàng. " Bạch Cổn Cổn, ngoan một chút, bằng không sáng mai liền có cá sốt chua ngọt do ta làm mang đến, trưa và tối cũng sẽ có, ngươi thấy sao? " Đông Hoa liếc nhìn Cổn Cổn đang trong lòng Phượng Cửu, đưa lời răng đe với chính nhi tử của mình.

" Ôi trời đất, Đông Hoa, chàng đừng nói với ta lúc ta chưa tỉnh, mọi ngày đều làm món này cho Cổn nhi ăn đấy nhé? Chàng quả thật tàn nhẫn rồi!" Phượng Cửu thầm nghĩ trong bụng, phải sớm ngày hồi phục lại , bằng không con của nàng chưa quá 1 vạn năm cũng sẽ không thể nào phát triển nỗi mất.

" Như thế nào, nàng cũng muốn một phần hay sao? " Đông Hoa không nóng không lạnh, giọng điệu trầm mũi hướng nàng nói.

" Ta còn chưa hồi phúc, chàng liền muốn ức hiếp ta " Phượng Cửu trong lòng Đông Hoa đưa tay đánh lên vai hắn, có lẽ chỉ gãi ngứa cho hắn là chính.

" Phụ ... phụ quân, con chợt nhớ còn ... còn có bài tập cần làm, con... con đi về phòng ... phụ quân tuyệt đừng làm món cá sốt chua ngọt ah " Nói xong , Cổn Cổn cũng chưa để hắn và nàng nói gì liền thoát khỏi lòng nàng mà chạy thẳng đi biến mất. Nàng còn chưa ôm và nựng con mình đã tay nữa thì đã bị Đông Hoa đuổi đi rồi, ôi Đông Hoa Đế Quân ơi là Đông Hoa Đế Quân, chàng ức hiếp ta đã đủ, bây giờ liền muốn ức hiếp cả Cổn nhi của chúng ta.

Nàng còn đang bận suy nghĩ trong đầu, không hay biết thân thể nàng đã được đặt ở phía dưới hắn tự bao giờ. Cho đến khi môi hắn áp đến đôi môi nàng thì thực tại mới được kéo về. Ôi lại cái gì nữa thế này, không phải mới tĩnh dậy hay sao ah, sao lại bị hắn ức hiếp nữa rồi. Kiếp số của nàng thật thảm như thế sao?

" Tiểu Bạch, tập trung " Nói xong lại liền áp môi nàng , đôi môi mềm mỏng của nàng làm hắn khống chế không được liền ngậm lấy. Nàng khẽ rên bật lên thanh âm thật êm tay, lại càng khiến ngọn lửa trong người hắn bùng lên. Đã châm lửa thì cần người dập tắt thôi. Hắn không nhanh không chậm tiến vào khoang miệng nàng, chiếc lưỡi tinh ranh liền bắt được lưỡi nàng triền miên, cho đến khi không thể hấp thụ được khí thở, nàng mới thật sự thức tỉnh dùng cách đẩy ra. Tim nàng đập thật nhanh, tuy không phải là lần đầu hai người làm chuyện này, nhưng mà suy cho cùng, nàng vẫn là lần nào cũng cảm thấy rất xấu hổ, rất ngượng.

" Đông.. Hoa " Tiếng gọi khẽ tên Đông Hoa bật ra từ miệng nàng, âm thanh nghe êm ái , làm mềm lòng người. " Gọi phu quân, nàng một tiếng Đông Hoa, liền một lần cởi một lớp vải " Nói xong hắn lại cuối xuống lưu luyến đôi môi nàng liếm nhẹ, nụ hôn trải dài xuống cổ nàng , kích thích thêm ngọn lửa của cả hai.

" Ưm ... Đông ... ah phu quân ... không cần " Nàng khẽ rên nhẹ khi hắn rải dài nụ hôn đến tai nàng, nơi đặc biệt nhạy cảm của những loài hô ly như nàng. " Tiểu Bạch, thật muốn ăn sạch nàng " Giọng hắn trầm nhỏ, nói bên tai nàng, khiến nàng càng thêm ngượng ngùng hơn. Nếu không phải do Phượng Cửu bị thuơng mới tỉnh, chắc lẽ hiện tại hắn thật sự sẽ ăn sạch nàng.

" Tiểu Bạch, ngủ đi, đợi nàng khoẻ, liền ăn bù lại " Hắn nằm cạnh nàng, đặt đầu nàng lên cánh tay rắn chắt của hắn, quay sang nhìn nàng thật yêu thương. Hắn cả đời này, ân hận nhất duy chỉ có một chuyện là không thể cưới nàng sớm hơn, bằng không chắc lẽ đã có một lớp học kinh phật rồi.

" Phu quân, chàng thử nói xem, ta và chàng trải qua rất nhiều khổ ải, hiện tại có thể thật sự bên nhau hay không?" Phượng Cửu tựa đầu vào lòng ngực rộng rắn chắt của Đông Hoa, nhỏ nhẹ từ tốn hỏi hắn. " Cả đời này, dù không thật sự ở bên nhau, ta cũng sẽ làm cho chúng ta bên nhau". Nói xong, hắn liền đặt một nụ hôn lên vầng trán nơi có một vết bớt đuôi phượng của nàng.

Cả kiếp này, cứ duy trì như thế này đi, dù là mơ hay thực tại, thì cứ ở bên nhau không rời là được. Có ngăn cảng cũng sẽ không cảng được tiềm thức bên nhau của cả hai người trong lòng tâm tâm niệm niệm quắn quít cùng nhau.

Cả hai cùng ôm nhau trên chiếc giường gỗ lim, hắn ôm nàng trong lòng, ôm thật chặt, chỉ sợ nếu buông lỏng một chút, hắn liền mất đi nương tử thêm hai trăm năm nữa. Bấy nhiêu thời gian cũng đủ để một Đông Hoa Đế Quân như hắn cao cao tại thượng phải suy sụp mà tìm kiếm nàng suốt chừng ấy năm , khắp cả tứ hải bát hoang không ai mà không biết, không ai mà không lấy lòng sót thương cho mối lương duyên này của họ. Thật quá khắc nghiệt, quá bi tráng rồi.

Cả hai chìm vào giấc mộng, chắc hẳn đây là giấc ngủ đầu tiền mà cả hai cảm thật thật sự bình yên, thật sự an tâm nhất từ mấy vạn năm nay.

Hết chương 2

To be continue .....

t �vF&�2

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 22, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thương Thư - NGOẠI TRUYỆN TỰ VIẾTWhere stories live. Discover now