- Rốt cục đến bao giờ anh mới buông tha cho tôi chứ?
- Sẽ ko bao giờ xảy ra chuyện đó?
- Chuyện giữa 2 chúng ta đã kết thúc vào 5 năm trước rồi, tôi muốn có 1 cuộc sống yên bình, xin anh hãy tha cho tôi!
- Muốn tôi để em đi, trừ phi tôi chết! Khi tôi còn 1 hơi thở tôi sẽ giam em bên mình, 1 bước ko rời!
- Hàn Thiên Yết tôi hận anh! Cả đời này tôi hạnh anh! Có chết tôi cũng hận anh!
- Em hận tôi đến vậy sao? Ở bên cạnh tôi khiến em đau khổ đến vậy sao?
- Đúng vậy! Ở bên cạnh anh giống như ở trong ngục tù vậy! Không có tự do, ko thể làm những gì tôi muốn! Anh nói yêu tôi nhưng thật chất anh chỉ muốn giam cầm tôi thôi!
- Vậy bây giờ tôi cho em cơ hội để rời khỏi tôi!
Đặt cây súng trước mặt cô
Cô ngay lập tức cầm lên chỉ thẳng về phía anh
Anh ko nói gì chỉ im lặng nhìn cô, ánh nhìn đầy yêu thương nhưng cũng đầy đau đớn
Bằng
Tiếng súng vang lên, vai trái của anh chảy máu đến nỗi ướt đẫm hết áo nhưng anh vẫn ko hành động gì, chỉ nói
- Giờ thì em được tự do, đi đi!
Cô bất ngờ khi anh như vậy! Tại sao anh lại ko tránh phát súng đó? Tại sao anh lại để cô đi dễ dàng như vậy?
- Đi ngay trước khi tôi thay đổi quyết định! anh hét lên
Đám thủ hạ của anh xông vào thấy cô đang cầm súng còn anh thì bị thương, ngay lập tức đến giữ chặt cô lại
- Để cô ấy đi!
- Nhưng mà...!
- Để cô ấy đi! anh lạnh lùng ra lệnh
Đám thủ hạ nghe vậy thì buông tay ra để cô đi
Khi cô đi rồi,đám thủ hạ nhanh chóng xử lý vết thương cho anh
- Tất cả ra ngoài!
Đám thủ hạ nghe lệnh lui hết ra ngoài
Còn lại 1 mình, lúc này anh nhắm mắt, những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống
Chính anh năm xưa đã rời bỏ cô, giờ lại quay về giam cầm cô, khó trách cô hận anh là đúng
Giờ thì coi như phát súng này là anh trả lại những gì đã nợ cô, xem như mối quan hệ này chấm dứt
- Song Ngư, tạm biệt em!
![](https://img.wattpad.com/cover/102036946-288-k190457.jpg)