Chương 39

5.9K 414 1
                                    


Chương 39: O(∩_∩)O

[ Lôi Chi Nguyên ]

Cơn gió kì quái thổi qua trong nháy mắt, Sở Minh Nguy theo bản năng định ôm lấy Tiêu Linh Ngọc vào lòng, ai ngờ vươn tay lại thấy trống rỗng, có điều trong phút chốc trời đất đã biến đổi trước mắt thành một mảnh tối đen, còn làm mất đi tri giác. (xỉu đó =)) )

"Ân."

Tiêu Linh Ngọc chậm rãi tỉnh lại, cố căng mắt nhìn, chỉ thấy được trước mắt tối đen như mực, dưới thân lạnh lẽo ẩm ướt, thật là cả nửa thân mình ngâm trong nước, mà trong lòng cũng có gì đó âm ấm mềm mại, ẩn ẩn có một mùi thơm như ẩn như hiện. Trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc đột nhiên ra tay, Vô Ảnh kiếm đâm thẳng vào thứ trong lòng mình, chỉ bất ngờ là thứ mềm mại âm ấm trong lòng tựa hồ sớm đề phòng, vào thời điểm Vô Ảnh kiếm đâm đến, thân mình liền trượt ra ngoài, theo thế nước rời khỏi Tiêu Linh Ngọc.

Tiêu Linh Ngọc một chiêu thất thủ cũng không quá để ý, vung tay biến lớn Thủy Nguyệt Luân trong nháy mắt, Tiêu Linh Ngọc đến gần bước lên, liên tục làm mấy cái 'vệ sinh thuật', 'làm khô thuật' trên người mình, chỉ có Thủy Nguyệt Luân phát ra ánh sánh lam nhạt lập lờ tại chỗ đối diện với nữ nhân trước đó không lâu nằm trong lòng mình.

Liễu Hạo Tuyết không nghĩ tới Tiêu Linh Ngọc sẽ phản ứng như thế này, tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong lòng hắn, phản ứng đầu tiên cư nhiên là ra tay giết bỏ, còn mệt bản thân cẩn thận cảnh giác mới tránh thoát từ chân tơ kẽ tóc. Chỉ bất ngờ là hắn một chiêu thất thủ lại không tiếp tục đi phản ứng mình, hiện tại ánh mắt nhìn về phía mình cũng là vô cùng lạnh lùng, làm gì còn dáng vẻ nhu thuận khi cùng với Sở Minh Nguy ở bên ngoài lúc nãy.

Liễu Hạo Tuyết thầm hận bản thân mình đúng là mắt mù rồi, nghĩ tới lúc nãy mới tỉnh phát hiện mình đang ở cùng với Tiêu Linh Ngọc thì âm thầm cảm thấy may mắn, một thiếu niên ở Vân Thiên tông được thiên sủng vạn sủng lần đầu xuống núi trải đời sao có thể sánh với Sở Minh Nguy. Ai ngờ Tiêu Linh Ngọc ra tay thật ngoan độc, không thèm hỏi nguyên cớ trực tiếp ra sát chiêu, thà ở với Sở Minh Nguy còn hơn.

Trong lòng Liễu Hạo Tuyết nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn là một nụ cười duyên dáng, từ xa hướng đến Tiêu Linh Ngọc phao một cái mị nhãn, mềm mại mở miệng, "Tâm tiểu huynh đệ cũng thật là ngoan độc, tỷ tỷ bất quá là nhất thời bị ám toán không hiểu sao tỉnh lại lại nằm trong lòng tiểu huynh đệ, đối với tiểu huynh đệ nào có ác ý, tiểu huynh đệ làm gì vừa động thủ lại dồn tỷ tỷ vào chỗ chết."

Tiêu Linh Ngọc như cười như không liếc mắt nhìn Liễu Hạo Tuyết một cái, "Ngươi không có ác ý đối với ta, vậy vừa nãy sờ túi trữ vật của ta làm chi?"

Liễu Hạo Tuyết nhất thời cứng họng, nụ cười trên mặt càng tăng thêm, "Tỷ tỷ nhất thời tỉnh lại sợ bóng tối, theo bản năng muốn ôm người bên cạnh, ai ngờ lại chạm vào túi trữ vật của tiểu huynh đệ. Ai nha, tiểu huynh đệ mau nhìn xem trong túi có mất vật gì không, lỡ như mất gì đó, tỷ tỷ còn không phải là hết đường chối sao."

Tiêu Linh Ngọc nhìn nữ nhân đối diện diễn khúc làm trò một phen, vì lúc nãy áo quần bị ngâm trong nước sớm đã ướt đẫm, gắt gao bó sát vào người, khi nói chuyên còn cố ý đánh vòng eo thon thả tựa như một cánh tay có thể ôm trọn lấy, chán ghét thoáng hiện lên trong mắt, "Thì ra tán tu tung hoành tu chân giới Liễu Hạo Tuyết cư nhiên sợ bóng tối, ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Có điều ta khuyên Liễu đạo hữu vẫn nên gấp rút ra khỏi mặt nước nhanh đi, nơi này cổ quái như vậy, trong nước cũng chưa chắc không có nguy hiểm đâu."

Pháo hôi trọng sinh kí  - Lý Tùng Nho - Quân PhấtWhere stories live. Discover now