Chương 16 : Một ngày ở Việt Nam

1.3K 138 6
                                    

         Đã gần 1 tháng không cảm nhận được cái không khí này . Cái không khí ấm áp gần như nóng nực . Cái mùi khói của quán cơm cạnh nhà cùng mùi cà phê của cái quán gần đấy. Sự ồn ào của tiếng người qua lại , mỗi người một cuộc sống riêng cùng hòa vào tạo thành một khung cảnh tấp nập chung . Những thứ mộc mạt này thật sự chính là sự quyến rũ níu giữ tôi 

       Tôi đến trường , đám bạn thân tôi cứ không ngừng hỏi chuyện ở Hàn Quốc . Thật ra tôi vẫn là một sinh viên , chỉ là khi vào bệnh viện thực tập may mắn được giữ lại làm , giờ thì tôi vừa đi làm ở bệnh viện vừa đi học.Chuyện tôi là bác sĩ là nói dối, làm gì có chuyện một bác sĩ tuổi 20 chứ. Tuy tôi đã nói với  Bangtan rằng tôi là bác sĩ khi tôi chưa thật sự là bác sĩ nhưng không hẳn tôi lừa đảo vì tương lai chắc chắn tôi sẽ là bác sĩ .Mà hình như họ cũng biết sự thật cả rồi 

        Bạn thân của tôi là một đám cuồng idol Hàn Quốc và cực muốn đi du lịch ở đấy. Dù mỗi đứa một fandom nhưng thật sự rất thân và yêu thương nhau . Tôi bảo chúng '' Ở Hàn Quốc chỉ cần ra trước công ty giải trí ngồi là có thể gặp thần tượng mỗi ngày '' 

 Đứa T: -'' Thế sao này nhất định tao sẽ qua bển để mở một cái quán trước công ty , không thì mỗi ngày gánh hàng rong ra đó bán '' 

Đứa J : -'' Mày bán hàng rong để lên gặp Police à. Tốt nhất là nên để dành tiền từ giờ để mua một cái quán trước công ty mà làm ăn '' 

T :'' Thôi tao nghĩ lại rồi , tao sẽ gáng học từ giờ để sau này giàu như Bill Gate rồi bao Chanyeol, à không bao cả EXO về diễn tại nhà ''

Tôi :'' Xí một chút , nếu sao này bao nhớ bao luôn cả BTS cho tao nha ''

T :'' Mà tôi nhớ bà bỏ nghiệp Fangirl lâu rồi mà ''

Tôi:'' Tự nhiên giờ tôi thích BTS lại rồi '' . Thật ra chuyện tôi đã gặp Bangtan và ở nhà họ đều là bí mật và tôi không hề kể cho ai , kể cả họ - những đứa bạn thân. 

J: '' Ê mà khi đó bao cả TWICE cho tao được không ?''

T :'' Được hết, mấy bây là Darling của tao cả mà''

            ...

      Cứ mỗi lần gặp nhau là đám chúng tôi lại tám từ chuyện bình thường cho đến vụ nổ của các vì sao . Từ một câu chuyện nhỏ cũng có thể ảo tưởng thành ngày tận thế. Chúng tôi chơi với nhau từ cấp hai và đến giờ , nhẩm tính cũng hơn bảy năm . Người ta bảo tình bạn không quá bảy năm , vậy hãy nhìn chúng tôi đi , chúng tôi đã bên nhau cả thanh xuân và hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến ngày đầu bạc

      Về gia đình tôi , họ cũng bị tôi mê hoặc bởi những câu chuyện ở Seoul , cha mẹ tôi là những người vốn không hứng thú với việc du lịch , nhưng khi nghe tôi kể họ cũng muốn bay đến Seoul.Tôi cảm thấy hơi có lỗi vì phần khoác lác của tôi trong quá trình kể hơi nhiều

     Còn đứa cháu nhỏ của tôi nó cũng có gen ''fangirl'' trong người nên cũng khá hứng thú. Cái gen đấy truyền từ mẹ tôi sang cho chúng tôi. Thời bà chị tôi tức mẹ nó , bà ta mê Bi Rain , đến thời tôi thì tôi cuồng BTS . Còn nó thì si mê một nhóm tân binh nào đó tôi không nhớ rõ tên .

        Từ ngày tôi đi Hàn Quốc về đứa cháu nhỏ 14 tuổi cứ bám theo tôi. Nó khá phiền phức , cứ nằng nặc bắt tôi kể chuyện . Thế là tôi bắt đầu kể ra một câu chuyện được dựng lên từ sự tưởng tượng của tôi cho nó nghe

-'' Ở Hàn Quốc con trai phải nói là rất tuyệt . Cả bên ngoài lẫn tâm tính đầu phải nó là ' Perfect '. Ra đường , nhìn đâu cũng toàn là trai đẹp . Không những đẹp mà còn đều là trai ngoan , học giỏi . Giao thông ở đó thì không ô nhiễm , không nguy hiểm như ở Việt Nam . Trường học thì đồng phục vô cùng Fashion , cứ như do nhà thiết kế nổi tiếng tạo ra ấy ......'' Tôi kể đến mức muốn khan cả cổ họng .Nó chỉ tròn đôi mắt sáng long lanh mà nói '' Sau này con nhất định phải sang đó một lần , nếu có may mắn con phải lấy được một anh chàng '' Perfect'' mà út nói rồi định cư ở bển , để ngày ngày được ngắm trai và cảnh vật '' .

     Chắc là nó bị tôi dạy hư mất rồi . Thật ra tôi nên nói sự thật cho nó nghe . Nhưng mà cho nó ảo tưởng thế cũng tốt . Nó sẽ có động lực phấn đấu hơn và có một cái nhìn tốt về cuộc sống .

     'Về nhà thật tuyệt , mọi thứ đều đơn giản nhưng sức hút lạ thường. Chỉ là một chút nắng , chút khói, chút mùi của nông thôn , chút phút chuyện trò,chút yêu thương của gia đình... Mọi thứ một chút ,thế nhưng lại thu hút tôi vô cùng, cảm giác như chân tôi bị níu giữ . Đúng như người ta nói không đâu bằng ở nhà. Dù có bay cao, bay xa với đam mê thì vẫn có lúc phải trở về nhà . Chúng ta như sóng biển , còn gia đình thì như bến bờ . Dẫu sóng biển có lênh đênh đến đâu thì kết quả vẫn phải tạt vào bờ . Bởi đó đã là qui luật của tự nhiên .'


Vote cho tôi đi !




Big Fangirl ㅣBTS Fanfictional - Taehyung ㅣWhere stories live. Discover now