Chương 2: Tôi không thích ai động vào đồ của tôi

29 3 5
                                    

"Hạ Linh, con dậy ngay cho mẹ, biết mấy giờ rồi không hả" Khương Thiển cầm cái chăn, giật một phát, cái con người đang ngủ say cư nhiên bay xuống đất dập sấp mặt

ZzZzZzzzzzzzzzzz~~~~

(=-='')

"Cái con bé này, vẫn có thể ngủ. Sau bao chuyện nó làm sao nó có thể ngủ ngon lành thể kia cơ chứ?" Bà thở hắt, hít thật sâu, thay đổi thái độ "A Thiếu, cháu đến chơi hả?"

Cái con người kia đột nhiên biến mất. Ha! Có hiệu lực, có hiệu lực. Đảo mắt quanh phòng, là đang rúc sau tấm rèm cửa sổ

"Hắn... Hắn ta đâu?" Cô ngó ra

"Ở nhà thằng bé chứ đâu"

...

Im lặng vài giây, cô hiểu ra vấn đề

"MẸ! Con đang ngủ mà." Cô ngồi khoanh chân xuống đất

"Ừ! Mẹ đang gọi con mà."

Liên quan sao mẹ?

"Thôi, dậy ăn sáng rồi còn đi làm thủ tục chuyển trường" Khương Thiển vỗ vỗ vào vai cô rồi bước ra ngoài cửa

Cô thở một hơi dài, đứng dậy, vào nhà vệ sinh.

Nhìn vào gương, sờ lên mặt, cô không ngờ đây là mình. Mái tóc cầu vồng dài đến mông, giờ thành màu hạt dẻ, cắt ngắn đến dưới vai một chút, cuối cụp vào trong. Trông cô bây giờ như mấy cái bọn nữ sinh viên ngoan ngoãn. 

Tởm lợm!

Cô nhìn mà muốn đập nát cái gương rồi. Đúng là hối hận khi nói với ông cắt tóc : "Chú thấy kiểu tóc nào hợp thì cắt cho tôi."

Nửa tiếng sau, hai mẹ con cô đã có mặt ở trường.

Vâng! Không ngoài dự đoán, cô thành tâm điểm của trường. Mà từ lúc đặt chân vào trường cô đã là tâm điểm rồi.

Xì xào bàn tán. Xì xào bàn tán. Ngứa tai quá. Cô quay sang, nhíu mày. Và... im phăng phắc. [Chị ấy thật là vi diệu.] 

 Mẹ cô đi vào phòng hiệu trưởng, cô cũng đi theo mẹ. Bộ dạng này thì mặt mũi đâu mà đi tụ tập bạn bè cơ chứ?

Nửa tiếng đồng hồ sau. Thủ tục gì mà nửa thế kỉ vẫn chưa xong. Cô hừ một tiếng rồi ra ngoài.

"Cạch" cánh cửa được cô mở ra. 

Vừa bước được hai bước. Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô, kéo đi, cô chỉ kịp kêu "A" một tiếng vì người ấy kéo đi quá nhanh, quá mạnh.

Ra sau trường, cô với anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đôi mắt hổ phách ấy thật sự rất dễ khiến con gái trở nên say đắm, nhưng nó như có thể nhìn thấu được cô, nhìn vào nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Bây giờ, trong nó có chút cương nghị pha lẫn chút thất vọng. Nó... khiến cô không dám nhìn thẳng.

Anh buông tay cô ra, để lại vết hằn đỏ ở cổ tay. Cô đưa tay về sau lưng, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng thường có.

"Gọi tôi ra đây làm gì ? Nếu mà là chuyện của con nhỏ họ Dương đó. Chắc không cũng không tò mò gì rồi đúng không. Nói nhanh lên, tôi bận."

"Bận? Em thì bận cái gì? Bận đi đánh người khác hả? Em trả lời cho anh, Tiểu Vi đã làm cái gì em?" Anh nắm lấy hai vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mặt mình.

"Tiểu Vi?" Cô nhíu mày nhìn anh. Lẩm bẩm. Anh còn chưa bao giờ gọi cô như thế. Tiểu Vi. Tiểu Vi. Tiểu Vi. Khốn nạn. Cái tên này cứ quanh quẩn trong đầu cô. Gạt phăng tay anh ra, cô lườm.

"Làm cái gì chắc anh cũng biết. Cô ta làm tôi chướng mắt. Cô ta dám động vào đồ của tôi. Mà tôi... Tôi không thích ai động vào đồ của mình."

"Cô ấy động vào đồ gì của em?" Đang nói thì anh dừng lại suy nghĩ một lúc, nhíu mày nhìn sang cô "Em là nói anh sao?"

Thấy cô quay sang nhìn anh, rồi lại quay đi. Vậy "đồ của cô" là anh sao? 

Anh thở dài

"Em đừng như vậy nữa. Hình như giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó rồi. Anh sẽ không nói gì nữa. Chỉ là, em đâu phải côn đồ. Ngày trước em đâu có như vậy. Anh chỉ nói vậy thôi. Em nghe hay không thì mặc em." Anh thở dài, một lần nữa. Sau đó, anh quay lưng bước đi.

Cô nhìn theo anh, nước mắt sắp rơi rồi. Từ xưa đến nay, cô luôn khóc cho một người đàn ông mà cô yêu, nước mắt của cô hầu như là do anh. Cô yêu anh quá rồi, yêu anh từ hồi mới bước chân vào tiểu học. Anh là một cậu bé với làn da trắng nõn, đôi môi màu hồng, như tô son vậy, mấy sợi tóc mái buông xoã, vaf thứ có mị lực mê người nhất, là nụ cười đồng điếu của anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cười, cô đã phải lòng anh rồi.

Bỗng anh dừng lại, ngoảnh mặt nhìn cô, cười một cái. Cô nhìn thấy lúm đồng tiền bên má phải của anh. Lúc đó có chút sửng sốt.

"Hôm nay, tóc em đẹp lắm. Rất hợp."




Hành Trình Thuần Phục Sư Tử CáiWhere stories live. Discover now