Bạn thân tôi? Nó ngốc lắm! (P2)

6.4K 325 4
                                    

Năm lớp 9

Vẫn ám nhau như cô hồn sống.

Rồi một ngày khi tôi đang đánh liên minh với Linh, thì tôi đã bị say nắng bởi cậu bạn chơi chung với hắn. Tôi suốt ngày cứ hay mơ mộng về Nam - tên của crush tôi đến nỗi thằng Linh nó thấy mà cũng rùng mình.

- Mày làm gì mà cứ thả t(r)uym hoài vậy Ánh? Của mày đây, sữa đậu nành đây. Hắn nói rồi đưa hộp sữa cho tôi uống.

- Tao yêu rồi Linh ạ. Tôi thơ thẫn nói mà quên béng đi cái biểu cảm khủng hoảng của thằng Linh, nó nghe tôi nói xong mà da gà da vịt nỗi lên khởi nghĩa quá trời.

- Mày đừng làm tao sợ nhé.

- Tại màu hết á, ai mượn giới thiệu Nam chi giờ tự dưng tao lỡ yêu bạn mày rồi Linh.

- Pờ li sờ mày đừng nói nữa gớm chết đi được.

Tôi im lặng lườm hắn, tính cho hắn một đạp thì Nam gọi. Hắn im lặng nhìn tôi và Nam nói chuyện mà khẽ chau mày.

Tôi quen Nam, hắn cười như không cười khi thấy tôi luôn luôn nói về Nam với ánh nhìn đầy hạnh phúc đến man rợ.

- Mày thôi kể về Nam đi được không! Người đang ở trước mặt mày là tao đây này, nói gì về tao đi chứ. Hắn nói xong liền bỏ tôi lại một mình cùng với dấu chấm hỏi to đùng.

Đó là lần đầu tiên hắn có biểu cảm không vui khi thấy tôi như vậy.
****************
Lớp 10

Quen được hơn 1 năm thì tôi và Nam chia tay. Hắn cũng không bỏ mặt tôi dù tôi đã làm tổn thương hắn 1 lần.

Ngày chia tay tôi đã tìm tới hắn như một chỗ dựa tinh thần để tôi có thể gục ngã mà không ai thấy được nét yếu đuối trong con người tôi.

Tôi vào phòng hắn ngồi khóc cứ như mưa rơi lần cuối, hắn thì chỉ có một việc duy nhất là lấy "thao" hứng nước mắt cho tôi.

10 phút sau......20 phút sau.......rồi........1 tiếng sau......

- Mày nín được chưa Ánh? Nhìn lại mày đi mắt mày sắp biến thành mắt cá vàng chết rồi đấy. Lau đi này. Hắn nói rồi thẩy hộp khăn giấy cho tôi.

Hộp khăn giấy được hắn thẩy bay lên không trung, tôi ngẩn mặt lên nhìn theo hướng bay của nó mà quên mất đi việc chụp lấy hộp khăn giấy, thế là hộp khăn giấy bay vô mặt tôi một cái "Bốp" rồi rớt xuống tay tôi một cách an toàn. Mặt tôi đỏ lên, sự thật là đau râm ran cả gan mề luôn, cầm hộp khăn giấy tôi lại khóc rồi lại lấy khăn giấy ra hỉ mũi, chu kì đó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

- Linh ơi....hức...hức....tao....hức...tao buồn....hưc......

Hắn nhìn tôi rồi nhăn mặt.

- NÍN. Mày khóc nữa là tao khóc theo bây giờ. Hắn quát lên khiến tôi thoáng chốc sững sờ.

- À không....tao xin lỗi.....tao không cố ý đâu...đây bánh của mày đây. Có cả sữa nữa mày lấy hết đi. Tất cả sẽ là của mày nếu mày không khóc nữa, ok. Hắn lí nhí nói rồi đưa bánh, đưa sữa đúng loại mà tôi thích cho tôi.

Hey! Bạn thân...Làm con dâu má tao nha!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ