Chương 26: Lạc Thần thông não

8K 219 15
                                    

Đến tối khi Lạc Thần tỉnh dậy, lúc đầu cậu còn hơi mơ màng nhìn xung quanh, vẫn không biết gì cả, lúc sau hoàn toàn tỉnh táo, cậu giật mình:
- Nani, sao lại quay lại chỗ này gòi, chả nhẽ.... chả nhẽ...... mọi sự cố gắng của mình chỉ là một giấc mơ thôi sao.

Lúc này Hiên Viên Hàn bước vào, thấy cậu đã tỉnh cười ôn nhu hỏi:
- Bảo bối dậy rồi đấy à, có đói không, em muốn ăn gì???

- Sao tôi lại ở đây????- Lạc Thần làm mặt lạnh, giọng cũng lạnh mà hỏi.

- Anh đưa.- Hiên Viên Hàn vừa nói vừa sấn sấn tới ôm lấy cậu, nhưng lần này cậu lại rất kiêng quyết, mạnh mẽ gạt tay hắn ra.

- Anh nghĩ anh có thể đưa tôi đến đây thì tôi không thể về ư???? Anh quá xem thường tôi rồi đấy...- Lạc Thần cười khinh bỉ, hai lần đau khổ là đủ rồi.

- Em có dám ra ngoài đường chỉ với một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh và một cái quần lót cùng màu không????- Hắn cười gian bảo, mặc dù nghe giọng của cậu hơi lạnh làm hắn không được vui cho lắm nhưng mặt hắn đã dày như bức tường thành rồi, còn sợ ai nữa chứ.

- Ý anh là sao???- Cậu nheo mắt lại hỏi, chỉ cần mặc đồ đầy đủ là đi được chứ gì...

- Anh đã bỏ tất cả đồ của em rồi. Anh chỉ mua áo sơ mi trắng cho em thôi, như vậy thì không sợ em chạy trốn nữa...

- Anh... Anh....Anh cái đồ..... Cái đồ.... Cái đồ- Lạc Thần cũng rất muốn chửi đấy nhưng tiếc là cậu không biết nên dùng từ ngữ gì bây giờ.

- Cái đồ gì hả bảo bối???- Nhìn mặt của cậu vì tức mà đỏ bừng, răng cắn chặt môi làm cho nó đỏ hơn. Mắt cũng rơm rớm nước khiến cho hắn nổi lên ý muốn chọc ghẹo cậu nhiều hơn.

Lạc Thần nói với giọng nức nở:
- Anh là đồ tồi tệ, anh chỉ vì con là song tính nhân mà nỡ bỏ ba con tôi đi mấy tháng trời. Uổng công tôi lại một lần nữa tin tưởng anh, lúc gặp lại anh còn tay trong tay với người đàn bà khác. Đồ hạ lưu, đồ tồi tệ... Với đồ của tôi mắc muốn chết mà anh lại bỏ , đồ nhà giàu lãng phí.

Nhìn cậu nghẹn khuất mà nước mắt tràn ra khỏi mắt, hắn đau lòng vô cùng:
- Bảo bối anh xin lỗi, xin lỗi mà. Anh thật sự có công tác. Vả lại anh cũng mua đồ mới cho em mà, đồ đó tốt hơn đám đồ cũ của em a.

- Tốt chỗ nào, chỉ còn một miếng vải với một cái quần lót thôi.

- Rất tốt, sẽ không phải sợ em rời khỏi anh.

Vừa nói hắn vừa ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp nhưng lòng Lạc Thần đã nguội lạnh, cậu hôm nay hiểu rõ, mình cũng chỉ là một trong những kẻ tình nhân của hắn thôi. Cậu chợt nhớ đến bảo bối duy nhất của mình:
- Con tôi đâu???? Y Hinh đâu hả???

Thấy trong mắt Lạc Thần tràn đầy nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ Hiên Viên Hàn không biết làm gì, đành nhanh chóng trả lời:
- Bé con đang ở phòng bên cạnh, nó ngủ rất ngoan.

Đam mỹ: [hoàn] Lão công gia giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ