Author : N.A
Disclairmer : nhân vật trong fic thuộc về Amano-sensei.
Genres : humor, romance (nhảm)
Rating : K+
Pairing : D18, 344
Warning : (may be) OOC
A/N :
Một chút thư giãn cho độc giả trong thời kỳ ngộ độc angsty
Cảnh báo : nội dung fic rất nhảm, yêu cầu người cần sự nghiêm túc không đọc
Fanfic này thuộc project của Writing Group - KHR Couples FC @ ACC
An (un) Ordinary day
Dành cho các bạn yêu của tôi (Trừ Giẻ và Hiya )
1.
Đó là tiếng côn trùng xôn xao giữa trưa hè.
2.
"Anh có thể yêu tôi hơn một chút được không ?"
Hibari bỗng dưng hỏi vậy, khi cậu đang nằm trong vòng tay của chàng trai màu vàng.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế mà mới chỉ là giữa trưa, một buổi trưa oi bức. Dưới ánh nắng, những mảnh lá hoe vàng tươi tắn hơn bao giờ hết. Chỉ một lúc thôi, rồi sau đó sẽ thấy chúng héo úa.
Dino siết chặt vòng tay mình, giam giữ người yêu trong đó. Sự bức bối này cũng khiến anh mệt mỏi không kém, tuy nhiên chỉ cần có Hibari thì nóng hay mệt cũng chẳng thành vấn đề. Anh vuốt ve Hibari đang mân mê vạt áo của mình, rồi trả lời.
"Anh đã yêu em đến mức không thể yêu hơn nữa rồi, Kyouya. Nếu yêu em thêm nữa thì cả vũ trụ này sẽ chết ngập trong tình yêu của anh dành cho em."
Hibari khẽ cau mày. Môi cậu uốn xuống thành một đường cong, tỏ vẻ hờn dỗi. Đấy, ngay lúc này đây, cành cây ngoài cửa sổ kia đã rũ xuống, ủ ê buồn bã. Chú chim non đậu trên cành ấy chỉ vài giây rồi lại bay đi mất. Cậu đẩy Dino một cái thật mạnh để anh ngã ra khỏi giường. Xương hông của anh va xuống đất, tạo nên một tiếng động nhỏ hết sức ngắn ngủn.
"Ouchhhhh ! Em làm gì thế ?"
Hibari không thèm quan tâm, quay người về phía cửa sổ. Nắng xem chừng đã nhạt hơn vừa nãy nhưng vẫn gay gắt.
Dino lồm cồm trèo lại lên giường, ôm ngay lấy Hibari để tránh bị cậu đạp cho một cái nữa.
"Em làm sao thế ?"
Hibari vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ và không trả lời. Mắt cậu ánh lên những tia sáng trong veo. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, làm xao động những tia sáng ấy, và cánh cửa sổ khẽ chạm vào nhau. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như sợ đối phương sẽ tan biến. Dino hôn lên tóc cậu, lẩm nhẩm hát một bài hát. Kết thúc bài hát, anh nói.
"Trên thế gian này không ai yêu em hơn anh, Hibari Kyouya."
Môi Hibari vẫn uốn thành một đường cong hờn dỗi. Cậu nhắm mắt lại và kéo chăn trùm kín đầu. Dino phải cố gắng giật cái chăn ra.
"Nóng lắm, em muốn chết bí hả ?"
"Im đi, hoặc là tôi sẽ cắn chết anh !"
Hibari kiên quyết, một lần nữa đẩy Dino ra. Anh thở dài ngồi dậy thật ngay ngắn trên giường, bên cạnh người yêu. Đợi một lát, anh khẽ kéo chăn ra. Khuôn mặt Hibari đỏ ứng vì nóng. Miệng cậu cắn chặt mép chăn.