Chap 5.2

5.3K 256 9
                                    

Sáng.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào căn phòng rỗng rãi. Trên chiếc giường màu trắng sạch sẽ, một câu trai vẫn dang vùi mình trong chăn. Cái áo ngủ trễ xuống lộ ra bờ vai trắng nõn cùng xương quai xanh gợi cảm. Mái tóc đen hơi rối nổi bật trên nền gối trắng, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hoàn hảo không mộ khuyết điểm. Có điều… dáng vẻ ngủ của cậu trai kia có vẻ không được đẹp cho lắm.

…. Trong con tim này chứa hình bóng mỗi em

      Này cô nàng xinh xắn ơi, lại đây với anh nào…

Nhạc chuông điện thoại đầu giường bỗng reo vang, phá hủy đi cái yên tĩnh nãy giờ. Khởi Nam nhăn mặt, khó chịu kéo chăn lên che đầu, che tai đi khỏi cái âm thanh khó chịu kia.

… Kẹo bông , kẹo bông

     Anh biết em thích cây kẹo bông này mà….

 

 

Bực bội tung phắt cái chăn ra, Khởi Nam vớ lấy cái điện thoại áp lên tai. Chưa kịp nói tiếng: “Xin chào” thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ lảnh lót.

-          Em trai tôi ơi, giờ vẫn còn ngủ à? Chị về nước rồi đây!

Khởi Nam vừa nghe giọng nói kia thì ngay lập tức đưa cái điện thoại ra xa. Định thần chắc chắn rằng màn hình điện thoại đang hiện lên dòng chữ “Rắc rối cấm lại gần” thì lẳng lặng tắt máy. Ngồi thần người trên cái giường, khóe mắt giật giật, miệng co cơ không nói được một câu.

Bà chị của cậu… trở về rồi. Sét đánh giữa trời quang!

Bật ra khỏi giường, Khởi Nam phi đến chỗ tủ quần áo, nhét vội vào túi đồ. Không được, không ổn. Chạy thôi! Cậu thực sự chưa muốn chết trẻ. Đến nhà Song Vũ lánh nạn. Chắc là sẽ thoát. Không, không, đi đâu cũng được. Cậu không muốn ở cùng nhà với bà chị quái nhân nhà cậu đâu.

…..

Một lúc sau…

Trước căn hộ chung cư cao cấp, Khởi Nam vắt túi xách trên vai chờ Song Vũ ra mở cửa. Song Vũ là con trai của một siêu mẫu và một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Vì bố mẹ thường hay vắng nhà nên căn hộ này từ lâu đã được coi là địa bàn riêng của Song Vũ.

Bấm chuông một lúc, không lâu sau thì cửa cũng mở ra. Song Vũ đứng trước cửa, đeo tạp dề, tay còn cầm một cái môi múc canh, nét mặt viết: “Không thể tin được!”. Bình thản đẩy Song Vũ đang mắt chữ A mồm chữ O đứng ở cửa, Khởi Nam đi vào nhà, tự nhiên như đó là nhà mình. Vừa bước vào đến phòng khách, Khởi Nam chỉ hận không thể không tự mình treo cổ tự vẫn. Nếu cho cậu thời gian lùi lại khi đến nhà Song Vũ thì cậu sẽ không do dự mà nói đó là một trăm nghìn năm.

Ma nữ biến thái, lại đây nào! [Full]Where stories live. Discover now