Chap 3

770 36 0
                                    

Chap 3:

Hoàng cung Chỉ Thiên tráng lệ chìm dần vào bóng tối khi những ánh nến lần lượt bị thổi tắt. Rất nhanh làm nổi bật ánh sáng duy nhất từ ngự thư phòng. Nam nhân anh tuấn say khướt ngồi đối diện với bình rượu. Áo choàng mỏng chỉ hờ hững trên cơ thể ẩn hiện khoe ra làn da màu nâu đồng rắn chắc cùng với những cơ bắp cường tráng. Mái tóc vàng óng chỉ cột qua loa phía sau nhưng thập phần làm cho nam nhân thêm vẻ cuốn hút mê người. Thế nhưng gương mặt hoàn mỹ chỉ mãi thể hiện một trạng thái duy nhất: Sầu não. Hắn có cảm giác như chính mình đang muốn dòng chất lỏng cay nồng kia hòa tan trong cơ thể, mãi mãi tỉnh mà như mơ thế này. Bởi vì hắn hoàn toàn không có đủ khả năng tiếp nhận sự thật đau đớn rằng, người duy nhất mà hắn yêu thương vừa rời khỏi thế gian này, rời khỏi hắn mãi mãi. Một hơi uống sạch cốc rượu trên tay, nam nhân gục đầu xuống bàn, vô lực mà cười nắc nẻ như một tên điên.

- Nhất Phàm… Ngươi điên rồi!

Thanh âm trầm thấp mà không kiêng nể phát ra từ phía cửa khiến hắn vừa ngẩng đầu dậy liền đem chiếc ly trên tay ném về phía người kia. Y đơn giản là không có tránh, chỉ để nó đập nhẹ lên người rồi rớt xuống đất.

- Khốn kiếp! Ngươi từ khi nào đã dám có cái cách nói chuyện như thế với trẫm? Ngươi có phải là đã chán sống hay không Phác Xán Liệt?

- Nhất Phàm. Ngươi biết rõ từ trước tới giờ ta chưa bao giờ xem ngươi là hoàng đế. Ngươi mãi mãi với ta là một người anh em tốt, chưa bao giờ dùng cường quyền trấn ngự điều gì. Vậy mà ngươi sao lại có thể thay đổi tới mức này.

Xán Liệt nhăn mày mà nhìn hắn bất động trên bàn, mái tóc vàng kim xòa xòa che kín gương mặt khiến y nhất thời không biết hắn đang có cái loại biểu cảm gì. Chua xót khi nghĩ tới 25 năm qua ở bên hắn, cùng hắn lớn lên, cùng hắn trưởng thành, nhưng đây là lần đầu tiên y nhìn thấy cái biểu hiện này trên mặt hắn. Cái biểu hiện giống như một con thú hoang đang bị thương, vừa yếu đuối mong manh lại vừa hung dữ thu mình lại. Tất cả có chăng cũng chỉ vì hắn đã yêu người kia quá nhiều, nhiều tới mức bất chấp mọi thứ rào cản xung quanh cả hai, bất chấp sự cự tuyệt của người kia để rồi khi người kia ra đi, tất cả chỉ còn để lại trong tim hắn một vết thương sâu hoắm, một vết thương mà không biết bao giờ mới có thể lành. Nhẹ chạm lên đôi vai đang run rẩy của hắn, tròng mắt y mở lớn ngạc nhiên. Hắn…có phải là đang khóc?

- Xán Liệt... Hắn không muốn ở bên ta, vì thế mới tự tìm cái chết phải không? Hắn vì sao không tiếp nhận tình cảm của ta. Ở bên ta khó chịu như vậy sao? Vì cái gì mà lại cự tuyệt ta? Hắn… vì cái gì?

Xán Liệt vươn tay kéo gương mặt của hắn ôm vào lòng mình, nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của hắn. Nhất Phàm hắn không hề khóc, nhưng cái thanh âm vỡ nát này có khi còn bi thương hơn cả những giọt nước mắt. Hắn có lẽ phải đau đớn đến nhường nào. Ngô Nhất Phàm mà Xán Liệt y biết từ nhỏ đã là người lãnh khốc vô tình, biểu hiện về cảm xúc hầu như không hề có. Nhưng vì người kia hắn lại có thể thay đổi đến như vậy, thực sự khiến lòng y đau như cắt.

- Nhất Phàm… Hắn là do bệnh mà chết. Không phải do ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu rõ, hắn không muốn đến với ngươi vì chính tay ngươi đã giết chết người hắn yêu thương, người mà hắn yêu thương nhiều như tình cảm của ngươi dành cho hắn. Dù cho có còn sống, ngươi nên hiểu rõ, Nhất Phàm, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu này.

[Longfic][MA][KrisTao] Luyến TìnhWhere stories live. Discover now