Chap 3

821 45 4
                                    

...

Việc điều tra án tử có thể nói là khá thuan lợi, nếu không tính việc phạm nhân đột nhiên đâm tới một đao.

Lý Chất cơ hồ không kịp suy nghĩ đã lao ra thay Tát Ma đỡ một đao. Một giây đó, trong lòng Lý Chất đột nhiên thông suốt, cảm thấy cho dù Tát Ma có là nam cũng không có gì không tốt, trái lại, nếu như Tát Ma chết rồi, hắn cảm giác được chính mình sẽ vô cùng đau khổ.

Lý Chất một bên tự giúp mình băng bó, một bên hồi tưởng lại tất cả những chuyện vừa xảy ra.

Phạm nhân tựa hồ vốn không hề có ý định hại người, hắn chỉ muốn chạy thoát thân. Thế nhưng Tát Ma, hắn vì sao không tránh, ngược lại còn đứng im bất động đợi người tới đâm? Hắn hình như...vốn không hề coi trọng mạng sống của chính mình.

Lý Chất trong lòng trào lên một cỗ xót xa cùng tức giận, thế nhưng, hắn cũng không thể nói Tát Ma điều gì. Dù gì hiện tại, quan hệ của hai người cũng chỉ là hợp tác tra án...

Két...

Cửa ra vào đột nhiên bị người mở ra, vừa ngẩng đầu nhìn, trong mắt Lý Chất đã ẩn ẩn tia thất vọng.

- Muội tới đây làm gì?

Người tới là Tử Tô, vốn không phải người mà hắn vẫn đang chờ đợi.

- Cha ta nghe nói huynh bị thương rồi, đặc biệt kêu ta đem hạc đỉnh hồng qua chỗ huynh, chúc Lý thiếu khanh chết sớm đầu thai sớm.

Tử Tô đem thuốc đặt lên mặt bàn, sau đó tự nhiên đi tới phiá sau bàn ngồi xuống.

- Sát trùng sạch miệng vết thương, sau đó mỗi ngày bôi một lần, dùng liên tục mười ngày, tổng cộng bôi mười lần, đến lúc đó chắc sẽ lành kha khá rồi. Đúng rồi, ta cảnh cáo huynh, về sau không được phép làm những chuyện như thế nữa. Ta mới không thèm lần nữa mang thuốc đến cho huynh.

Lý Chất bộ dáng không quan tâm nhún vai.

- Nếu ta không làm như vậy, Tát Ma sẽ mất mạng.

Thân nam nhi sức dài vai rộng, thay phu nhân đỡ một đao là chuyện thiên kinh điạ nghĩa!

- Huynh có ngốc không hả? Làm vậy huynh cũng có thể sẽ mất mạng!

Tử Tô cảm thấy nói chuyện với người này một hồi, trí thông minh của mình bị sỉ nhục thật nặng nề. Cái con người này, sao lại ngốc vậy chứ?!

- Sinh tử có số, phú quý tại trời. Hơn nữa, ta đã hứa với tên nhóc đó sẽ bảo vệ hắn. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời.

_______Ta là đường phân cách Phàm Xá________

Anh hùng sức dài vai rộng thay mỹ nhân đỡ một đao, hại mỹ nhân lại vì chuyện này mà lăn qua lăn lại một lúc lâu vẫn không tài nào ngủ được.

Lý Chất rốt cuộc vì sao thay ta đỡ một đao? Không có lý do a.... Ta với hắn cũng không thân thiết...

Cuối cùng, trăm mối tơ vò không có lời giải, mỹ nhân quyết định đi một chuyến, đến nhìn một lát cái tên anh hùng ngốc nghếch kia.

Thế nhưng Tát Ma cũng không hiểu chính mình vì sao không quang minh chính đại mà đến thăm Lý Chất, ngược lại, lại leo lên nóc nhà người ta mà dầm mưa suốt một đêm. Đương nhiên, câu chuyện giữa Lý Chất và Tử Tô cũng toàn bộ lọt vào tai Tát Ma.

Đến lúc này, Tát Ma rốt cuộc cũng hiểu rồi, thì ra Lý Chất hắn..... Thực sự là một tên ngốc!

Đành vậy, nể mặt hắn là tên ngốc duy nhất trên thiên hạ, sau này giúp hắn tra án nhiều một chút, dù gì hắn cũng từng cứu bản thân một mạng...

- Ầy.... Cái gì vậy chứ!

Tát Ma vò đầu, vô cùng kiên định mà nhủ thầm. Mình tuyệt đối không có động lòng đâu!

___________________________

Cảm thấy chương này chưa đủ ngọt? Vậy tới thêm một cái ngoại truyện nho nhỏ đi~

Tát Ma: "Này Lý thiếu khanh, dù gì ngươi cũng đã cứu ta một mạng, nhiều ít gì cũng phải có chút báo đáp, thế này đi, con gà quay này vốn là ta để dành tự mình ăn, bây giờ cho ngươi! "

Lý Chất nhìn nhìn Tát Ma, nội tâm không ngừng gào thét: ta không muốn ăn gà! Ta muốn ăn ngươi! Không muốn ăn gà, muốn ăn ngươi! Không muốn ăn gà, muốn ăn ngươi! (Điều quan trọng phải nói 3 lần =)))

- Lý thiếu khanh... Lý Chất!... Lý Thừa Nghiệp!!

Tát Ma huơ huơ tay đánh thức Lý thiếu khanh đang chìm trong cõi mộng.

Lý Chất cuối cùng cũng hồi thần

- A? Hả? À được...

Nói rồi đưa tay nhận lấy con gà...

- Ấy? Con gà này... Thế nào lại không có chân?!

Tát Ma vô cùng nghiêm túc mà nói lung tung.

- Ừm... Có thể nó là một con gà bị khuyết tật! Này Lý thiếu khanh, ngươi không được kỳ thị nó đâu đấy nhé!

Lý Chất nội tâm lại kêu gào: A~phu nhân thật dễ thương~gà khuyết tật cái gì chứ... Ít nhất cũng phải lau vết mỡ trên khóe môi, cục xương trong tay cũng phải vứt đi rồi nãy nói chứ! Nhưng mà...nhìn môi của phu nhân hình như rất ngon a~

Tát Ma nội tâm cũng dậy sóng.

Ông trời của tôi ơi, đường đường Đại Lý Tự thiếu khanh, lẽ nào đến gà quay cũng không ăn nổi? Thế nào lại nhìn con gà mà nuốt nước bọt thế kia?! Tội nghiệp, thật đúng là tội nghiệp...

(TBC)

Lý thiếu khanh đúng thật là tội nghiệp =))) vợ nó phá án thì nhanh nhưng tình cảm thì trì độn quá =))))

[Vải Lúa]人比花娇|Người Đẹp Hơn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ