Chương 3. Sự cố

124 8 2
                                    

Kết nhìn Bình thật đắm đuối khi Bình đang chỉnh sửa lại bộ y phục của mình. Chỉnh sửa xong thì Bình nhìn lại Kết. Thế là bốn mắt nhìn nhau và không thể nói được lên lời

-" Bình à! Cậu biết cậu đẹp lắm không? Cậu đẹp đến nỗi tớ không thể chợp mắt khi ngủ, suy nghĩ khi đang ăn, tưởng tượng khi tắm,... cậu biết không? Tớ rất muốn cùng cậu chia sẻ mọi thứ! Giống như chúng ta là một cặp tình nhân vậy! Nhưng đối với tớ thì... chỉ cần được ngắm nhìn cậu thôi thì tớ đã mãn nguyện lắm rồi!"- Kết đang tự tâm sự với lòng của mình, vừa suy nghĩ trong đầu những câu hỏi mà cậu tự đặt ra và nhìn Bình một cách rất đáng yêu

-" Kết à! Tớ rất muốn nói với cậu là tớ thích cậu từ rất lâu rồi cậu biết không? Tớ muốn muốn nói ra nhưng tớ biết, cậu chỉ xem tớ là bạn thân của cậu mà thôi, hoàn toàn không có ý gì với tớ cả. Tớ biết cậu sẽ không chấp nhận, nên tớ sẽ giấu mãi trong lòng, giấu đến cuối cuộc đời này luôn. Bây giờ tớ chỉ mong tớ với cậu có thể như bây giờ, có thể nói chuyện vui vẻ, có thể trao nụ cười ngọt ngào cho đối phương là tớ vui lắm rồi!"- Bình cũng tự tâm sự trong lòng của mình, vừa nhìn Kết bằng ánh mắt thật trìu mến làm sao

Mọi thứ đang lặng yên cùng với những tâm tư trong đầu của họ thì đột nhiên có tiếng chuông reo vang lên khiến cả hai người giật mình, rồi từng người cúi đầu xuống và cười tự mãn một mình. Kết thấy váy của Bình có rách một lỗ thật to. Kết đi lại gần cái lỗ vừa mới chui ấy thì thấy có một mảnh vải giống màu váy mà Bình đang mặc đang bị vướng vào một cây đinh. Bình đi lại nhìn Kết và hỏi câu hỏi thật là ngây thơ làm sao

-" Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Kết đứng dậy, cởi cái áo khoác trên người của mình ra. Bình vẫn không hiểu là Kết đang định làm cái gì. Kết nhìn Bình và nói:" Cậu mau giơ hai tay lên đi"

-" Chi vậy?"- Bình thắc mắc

-" Thì cậu cứ làm theo lời mình nói là được rồi"- Kết cằn nhằn

-" Được rồi! Tớ giơ lên là được chứ gì!"- Bình thở dài

Bình giơ hai tay lên. Kết liền lấy áo khoác cột quanh bụng của Bình nhưng mà Bình cứ nhúc nhích suốt. Kết ngước lên nhìn Bình và nói:" Cậu đứng yên đi mà! Tớ đang giúp cho cậu đó!" nhưng Bình vẫn không hiểu là Kết muốn làm cái gì, cô hỏi:" Giúp cái gì chứ?"

-" Lát rồi sẽ biết!"

Bình nghe Kết nói vậy nên cũng đứng yên, mặc kệ cho Kết làm gì thì làm. Kết cột xong rồi liền đứng dậy vươn vai lên, xương nghe rặc rặc nghe thật đã làm sao

-" Cậu vừa làm cái gì vậy?"- Bình đi lại vỗ vai Kết

-" Chắc là cậu không để ý đâu nhỉ? Lúc nãy khi cậu bò qua cái lỗ ấy* chỉ vô cái lỗ* do cậu không cẩn thận nên váy của cậu bị mắc vào cây đinh rồi váy bị xé tẹt ra. Tớ tốt bụng nên mới lấy cái áo khoác cột lại cho cậu đó! Cậu thấy tớ cột như vậy có dễ thương không?"- Kết đi vòng vòng rồi kể mọi chuyện cho Bình nghe

-" Thì ra là vậy! Cảm ơn cậu nha!"- Bình cười tươi

-" Có gì đâu. Thôi chúng ta mau đi lại bảng thông báo rồi đi lên lớp"

-" Đi thôi!"

Và thế là cả hai cô cậu cùng nhau đi lại xem bảng thông báo. Kết nhìn thấy tên của mình và Bình cùng chung một lớp, Kết cười thật vui vẻ và vô cùng mừng rỡ. Còn Bình vẫn đang tìm từng trang một để xem thử mình đang trôi lạc ở lớp nào

-" Trời ơi! Thật ra mình học ở lớp nào vậy ta? Sao mình vẫn kiếm không thấy chứ?"- Bình cáu giận lên và cằn nhằn như một bà cụ vậy

-" Cậu khỏi cần tìm nữa! Tớ tìm thấy rồi!"- Kết cười tươi như bông

-" Ở đâu?"- Bình ngơ ngác nhìn Kết

-" Để tớ dẫn cậu đi"

Nói xong thì cậu liền kéo Bình đi theo mình. Hai người họ chạy lên cầu thang thật là nhanh

-" Cậu cẩn thận đó!"- Kết quan tâm 

-" Tớ biết rồi!"

~ 0 ~

Cả hai người chạy đến lớp học thì ngừng lại thở quá trời thở luôn

-" Ở đây sao?"- Bình vừa thở dốc vừa hỏi Kết 

-" Đúng vậy! Cậu mau bước vào đi!"- Kết trả lời

-" Vậy còn cậu?"

-" Lát rồi sẽ biết! Cậu mau bước vô lớp đi!"

Bình mở cửa lớp ra thì nhìn thấy giáo viên và tụi học sinh đang ngồi nghe cái gì đó. Cả hai người từ từ bước vào, cả đám bàn tán quá trời quá đất, Kết nhìn Bình và Bình cũng nhìn Kết. Thầy giáo đi lại hỏi:" Sao hai em giờ này mới vào lớp chứ?"

Bình định trả lời nhưng Kết đã giành trả lời trước

-" Dạ thưa thầy! Thật ra chúng em cũng không định đi trễ đâu ạ! Tại vì trên đường đi bạn ấy* chỉ vào Bình* bất cẩn bị thương nên em phải băng bó cho bạn ấy ạ!"

Thầy giáo còn nghi ngờ lời nói của Kết. Bình nhìn Kết rồi sau đó cũng tiếp lời thêm:" Nếu thầy không tin thì thầy xem tay của em đi ạ! Chính bạn ấy đã băng bó lại cho em đấy! Còn nữa, cái váy của em cũng bất cẫn làm rách, cũng chính bạn ấy đã đưa áo khoác cho em cột lại đấy ạ!"

Thầy giáo nhìn tới nhìn lui rồi sau đó sắp xếp chỗ ngồi cho hai người họ. Đương nhiên là hai người cũng ngồi chung một bàn rồi. Trong lớp học ấy cũng có nhiều người bạn học cũ nên hai người họ cũng không cảm thấy lạ lẫm nữa. Nhưng trong lúc đi xuống bàn thì nghe rất nhiều lời chế giễu của mấy bạn học khác. Bình định trả lời thì Kết ngăn cản, ra dấu không nên và dẫn Bình về chỗ ngồi. Cả hai người ngồi xuống bàn học, đặt balo lên bàn. Kết và Bình nằm xuống bàn để nói chuyện, mà họ nói chuyện rất vui vẻ, không màng đến lời nói của thầy mà bà tám rất nhiều thứ

--------------///////------------

Mai mốt mk vít chương tiếp theo sẽ ko vít tiêu đề nữa. mong mọi người ủng hộ


(Ma Kết-Bảo Bình) Yêu em nhưng không dám nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ